Thứ Tư, 5 tháng 5, 2010

Beautiful Nightmare - Beyoncé
Nghe được hôm đi QBar hôm 30.04.2010, vẫn thích nghe đến giờ.


-
Ngày thứ "-n"
Họ vô tình biết nhau trên một trang mạng, họ biết nhau qua những câu chữ mang trong mình những nỗi ám ảnh.
Ngày thứ "-3"
Tiệc rượu, họ tìm thấy ánh mắt của nhau khi một người đang hát và một người thì lắng nghe. Họ nói chuyện với nhau như những người bạn mới quen, vì chính xác họ chỉ là những người bạn mới quen.
Sau đó, họ lại gặp nhau, lần này thì câu chuyện đã có nhiều đề tài hơn để nói, không khí cũng đã thoải mái và vui vẻ hơn, và ánh mắt, ánh mắt họ nhìn nhau, cũng đã khác hơn. Chí ít là có một trong hai người họ thấy như thế, muốn như thế, và thích như thế, nhưng cũng có lẽ họ đều thích như thế.
Ngày nối tiếp ngày...
***
Đó là một căn nhà rất nhỏ nằm nép trong con hẻm yên tĩnh tại trung tâm thành phố. Nhà lót gạch tàu, nội thất ít nhưng vừa đủ, căn nhà đẹp và có duyên. Hình ảnh của những xưa cũ hiện về nhẹ nhàng qua cách mà chủ nhà chơi nội thất, và những xưa cũ lúc nào cũng mang đến cho người ta một cảm giác bình yên.
Họ gặp nhau trong một không gian như thế, anh mang đến cho cô một ít croissant và cô thì đang đánh kem để làm cà phê. Anh thích cà phê nóng, cô cũng vậy, nhưng vì không thích vị đắng của cà phê, cô để vị đắng đi kèm vị béo của kem, vị ngọt của đường, và tất cả quyện lại với nhau thành một hỗn hợp được đun nóng và giữ ở nhiệt độ vừa đúng. Cô bảo, độ nóng của cà phê, vị béo của kem sẽ làm bật lên vị đắng và mùi thơm của chính ly cà phê, và quả thật là đúng như vậy.
Họ cùng ăn bánh, cùng uống cà phê, và cùng xem phim. Cô nép vào người anh nhẹ nhàng. Cô khen bánh ngon, anh bảo, bánh người ta làm mà sao không ngon, anh khen cà phê ngon, cô nói, cà phê em làm mà sao không ngon.
Họ lại rúc vào nhau, cười khúc khích, và lại xem phim.
Hết tuần phim, anh đọc sách, cô lại tiếp tục thói quen của mình, lên mạng, đọc này đọc kia, lâu lâu lại khúc khích vì đoạn note đẹp. Anh lâu lâu dòm qua, khen vài câu đại loại như hình gì mà đẹp vậy, note ai viết mà nhiều chữ thế kia, ơ, anh thích cái màu của bức hình đó quá.
Thật ra, anh chỉ thích nhìn cô, và anh biết, cô cũng nhìn anh bằng đúng cái cách mà anh nhìn cô.
Nhìn nhau hồi lâu, anh chạy ra ngoài và mang về một chai vang. Họ vừa khui rượu vừa nghe nhạc, chẳng biết xui khiến thế nào, ngay lúc anh rót rượu vào ly cho cả cô và anh, máy vi tính lại mở đến đúng bài Norwegian Wood.
...
I once have a girl, or should i say, she once have me.
...
Anh bỗng cười phá lên, và anh lại nhìn cô, cô cũng cười. Họ uống với nhau hết chai rượu, họ nói chuyện với nhau đến rất khuya. Khuya hôm đó là một buổi khuya bình yên và lãng mạn nhất mà anh từng có.
-
Sau này, mỗi khi nhắm mắt lại và nghĩ về không gian đó, thời gian đó, nhớ lại những ánh mắt, những nụ cười, những vang và croissant, tất cả những hình ảnh còn có thể đọng lại tại võ não của anh về bốn mươi tám tiếng đồng hồ đó, anh biết rằng, anh đã giữ lại được cho riêng mình những ảo ảnh đẹp nhất.
Nhưng anh cũng biết rằng, tất cả chỉ là ảo ảnh.
-

Ảo Ảnh - Những cuộc phiêu lưu của gã Chúa Cứu Thế bất đắc dĩ
Điều hoàn hảo nhất mà một gã Chúa Cứu Thế có thể làm được, và đã làm được, chính là việc hắn đã cứu rỗi được linh hồn của chính mình.

1 nhận xét: