Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Di sản và thừa kế!

Cuối cùng những gì cần phải thấy cũng đã được thấy, cuộc đời quả ngắn ngủi.

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

Vậy là cuối cùng cũng coi được hết bộ Inuyasha.

-

Atonin Dvorák hay quá chừng hà :).

Link: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Forever-Classics-cd-3-Antonin-Dvo-ak.460490.2.html


Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

Hôm qua đi nhậu, về say ngất trời chẳng nhớ gì nhiều, chỉ nhớ nổi duy nhất một câu "Quang à, em nên nhớ em là người Việt Nam".

Vậy là lần thứ hai công nhân nói với mình câu này, nghĩ đi nghĩ lại trong bụng, làm cho công ty nước ngoài, làm lính cho sếp nước ngoài, bộ mình đã thành người nước ngoài rồi sao ta?

Mà thiệt ra có đúng đâu.

=

Mẹ mỗ tối hôm qua, hôm nay vào bệnh viện chơi với mẹ, đi vô viện kiếm hoài không ra phòng 344, hoá ra là nằm trong một góc. Bệnh viện chấn thương chỉnh hình sao mà đông khủng khiếp, và người ta sao mà dễ tổn thương khủng khiếp. Gãy chân, cụt chân, khâu, vá, đắp bột, băng chân, đủ cả. Và đau đớn thì tràn về trên từng khuôn mặt, từng ánh mắt, xót xa.

Cũng rất may là mẹ khoẻ, và cũng rất may là chỉ phải mỗ một lần. Hi vọng kết quả sinh thiết sẽ cho kết quả không xấu.

=

Đã đọc xong Khói trời lộng lẫy, thấy mênh mông và đượm buồn, nhưng công nhận chị Tư viết lên tay. Mình đọc thích ghê.

=

Thứ Hai, 29 tháng 11, 2010

Hôm nay mình lại bày trò, về nhà sớm, tự nấu tự ăn.

=

Và cả đi ngủ sớm. Cái gì của ngày mai, mình sẽ để dành lại cho ngày mai :).

=

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

Đợi đến ngày 01.12.2010 để xem sao. Hi vọng là mọi việc suông sẽ.
Đợi đến ngày mai để sắp xếp một số thứ lại nữa, hi vọng là đúng như tính toán.
Đợi đến ngày mai, để viết một số thứ, hi vọng là viết tốt.
Đợi đến ngày mai, đợi đến ngày mai ?!
=

Vào lúc này thì quả thật là chỉ muốn làm biếng :).

Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010

Vậy là ngày 28 này sẽ là ngày lãnh tháng lương thứ hai. Mọi thứ có vẻ đã ổn hơn, nhưng vẫn còn ngổn ngang quá. Và quả thật là vẫn còn choáng.

Cảm giác đầu tiên là khi thật sự phải ở trong những tình huống cần quyết định nhưng bị thiếu thông tin, thì rõ ràng việc làm theo trực giác chỉ mang lại cảm giác bình yên và là một dạng doping tinh thần như là "ít ra mình làm cái mình thấy là đúng".Thông tin quả là lợi hại, và để có được thông tin thì phải thăm dò thôi, lẫm chẫm ném đá dò đường, biết được thế nào thì xử lý thế đó.

Có những vấn đề như viên đá gặp phải trên đường đi, có khi rất muốn bỏ viên đá đó ra để cho đưòng khỏi gồ ghề, nhưng khi cầm viên đá lên, thì rõ ràng lại có một ổ gà rất to nằm dưới, suy ra, cứ để viên đá lại và né sang một bên để đi tiếp lại là một giải pháp tối ưu.

Quản lý con người chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Và câu nói "dùng thì phải tin, không tin không dùng" quả thật cũng không phải dễ dàng để áp dụng. Trong một môi trường hữu hạn về các nguồn lực, phải ráng mà xoay xở để thực hiện được chỉ tiêu, thì quản lý là một bài toán nan giải.

Dù là công việc thoạt nhìn chỉ là những công việc chân tay.




- Hello Mr. Lonely!
- Why?
- You look lonely, i feel that.
- You may right :).
- Who is your closed friend in this company?
- ...

=

Có những câu hỏi mình có thể trả lời ngay không do dự, có những câu hỏi phải suy nghĩ lâu hơn một chút, nhưng câu hỏi này thì mình đã do dự một hồi. Chẳng biết sao, nhưng nào giờ chẳng ai đặt vấn đề này ra cả :).

Dạo này sao cứ thích cảm giác một mình, cái gì cũng một mình, vậy là sao?

=


Thứ Ba, 19 tháng 10, 2010

Đất mẹ nghèo

Tài sản cho con là những cánh đồng sỏi đá

Con lớn lên từ những gánh quà quê,

Với tình thương từ những phiên chợ nhỏ.


Ngày lũ về

Phiên chợ nghèo sạp lá vùi trong nước

Trâu bò vùi xác, phơi bụng giữa dòng

Vện vàng bơi lóp ngóp

Thuyền cứu trợ chạy vòng quanh

Những khuôn mặt hốc hác

Những đôi mắt vô hồn


Khi gói mì cũng là một bữa no

Và niềm tin vượt lên từ những viên ngói vỡ

Trên mái nhà

Nhìn quanh

Bốn bề là nước

Thì anh biết

Em ơi! Cần lắm những bàn tay

Chủ Nhật, 5 tháng 9, 2010

21st Century Breakdown
Thích Greenday, và thích nhất là Viva La Gloria.
Thích năm 1969, dù chưa hiểu hết.
=
Sẽ đọc:
+ Chiến tranh và Hoà Bình - Lev Nijolayevich Tolstoy - Bản dịch của Nguyễn Hiến Lê (thích bản dịch này chỉ vì đã giữ nguyên mà không phiên âm tên nhân vật)
+ Biên niên kí chim vặn dây cót - Haruki Murakami
+ Trên đường - Kerouac
=
Làm thôi, không ca nữa những bài ca cũ.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Tình hình cho thấy, cả những thứ Bullshit nhứt, cũng đã được dự đoán, giờ thì đành phải chơi cuộc chơi này thôi.

=

Mệt thấy mẹ!

Thứ Bảy, 21 tháng 8, 2010

Đang nghe Nelly Furtado, Album Mi Plan, Album này cũng hay hay á. :).
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/Mi-Plan-2009-Nelly-Furtado.562426.html

-

Sau vụ Giáo Sư Ngô Bảo Châu, kết luận chính thức của mình là ngoài báo Sài Gòn Tiếp Thị, thì mình hâm mộ thêm tờ Tuần Việt Nam (báo mạng) www.tuanvietnam.net
Mấy đồ quỹ còn lại lá cải quá, mà cũng chẳng tỉnh táo mịa gì.
Đọc riết chán quá hề.

-

Mấy nay việc nhiều quá hà, mà deal với ba cái quỷ "internal affair" này làm mình hại não ghê. Thiệt là nhức đầu hết sức.

Thôi ráng đi em iu.


Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010

Nếu theo đúng như dự tính thì Năm giờ sáng nay đã phải có mặt ở Công ty để học thêm về quy trình khai thác hàng sáng Chủ nhật. Vậy mà đến giờ là 8 giờ 23 phút rồi nhưng vẫn còn nằm trên giường và nghe It's my life.


Itune để random, trước bài It's my life là bài Beautiful Nightmare. Hai bài, bài nào mình cũng thích, và bài nào cũng hay.


-


This ain't a song for the brokenhearted
No silent prayer for the faith departed
And I ain't gonna be just a face in the crowd
You're gonna hear my voice when I shout it out loud

It's my life
It's now or never
I ain't gonna live forever
I just wanna live while I'm alive
...

Lần này thì khỏi cần ra rả, ai cũng biết là "it's my life, and it's not the other life". Mình vẫn cho rằng mình đã có một quyết định liều mạng nhưng đúng, ít ra mọi thứ vẫn còn đang đi đúng như những gì mình đã dự định, kể cả những khốn kiếp mà mình dự đoán là có và nó đúng là có, vấn đề còn lại của mình chỉ là làm sao để giải quyết những khốn kiếp đó thôi. Với lại, cái gì cũng có hai mặt của nó mà phải không?


Có là người trong cuộc mới biết là chuyện chưa bao giờ dễ dàng, và càng biết được là, Quạ ở trên cao chưa chắc sướng bằng Thỏ ở dưới đất.


-


Cây vốn có một ít trái, tuy nhiên lại hơi èo uột một chút, thế là cây kêu gọi các bạn đến giúp cây khoẻ mạnh lên bằng cách làm giùm cây một số việc, đổi lại các bạn sẽ có trái mà ăn thoải mái. Ban đầu là Thỏ, sau là Quạ, kéo đến làm việc cho cây. Thỏ ở dưới đất, trong hốc cây, Quạ ở trên trời, trên cành cây. Thường thì các bạn làm việc chăm chỉ, nhưng lâu lâu cũng có đụng độ với nhau dù suy cho cùng, Quạ sống đời Quạ, Thỏ sống đời Thỏ, căn bản là đéo liên quan gì với nhau, cái liên quan duy nhất là Quạ và Thỏ làm chung một cái cây mà thôi. Nhưng đời ác ở chỗ, Quạ với Thỏ lại cứ thích liên quan với nhau, muốn liên quan với nhau thích làm cho mọi thứ rối nùi nùi lên, vì các bạn thường hay có chung với nhau một vài quyền lợi, và cũng có chung với nhau một vài nhiệm vụ. Và dù một vài là một mạo từ số nhiều nhưng không xác định, nhưng rõ ràng là cũng đủ để các bạn có lý do mà dính xà nùi vào nhau. Xin phép nhắc lại một chút, nhiệm vụ của hai bạn Quạ và Thỏ là làm sao lo cho cái cây nó tốt tốt một xiú, để có quả mà ăn chứ :).


Thường thì cái cây sẽ làm nhiệm vụ căn bản là để Quạ ở trên cây làm việc của Quạ, Thỏ ở dưới đất làm việc của Thỏ, tuy nhiên đôi khi Quạ với Thỏ hay dòm qua dòm lại coi việc của ai nhiều của ai ít, vì thế mà có chuyện. Cây thấy vậy bèn đưa tiếp ra những thứ như "scope of job", key performance indicator", rồi chọn tiếp trong bầy Quạ, cũng như trong bầy Thỏ, hai cá nhân khả dĩ, để dẫn đầu, và thật ra là để cho mấy bạn Quạ và mấy bạn Thỏ còn lại chăm chú hơn vào công việc chính của mình. Dĩ nhiên, em đầu đàn thì lúc nào cũng được nhiều quả hơn mấy em khác.


Nhưng vì là cùng chung một cái cây, nên Quạ và Thỏ (bay giờ là hai bầy), khi này mặc dù là đã có cái vụ "scope of job" và "key performance indicator" rồi, đâu phải lúc nào cũng yên phận mà làm việc. Các bạn đôi khi cũng dòm ngó, cũng cạnh khoé, cũng chê nó làm ít em làm nhiều, cũng than thở là em ít trái cây hơn nó nhưng sao việc cũng nhiều như nó, cũng thắc mắc là, ơ cái này việc của nó mà, em làm quái gì nhiều cho mệt, cứ để đó cho tụi nó xử lý hết cho nó rồi đi, rồi cũng liên kết lại với những con Cáo khác hòng tranh thủ dòm chúng bạn sơ sẩy là quất ngay. Ta nói, dòm nó giãy giãy nhiều khi mình thấy cũng vui vui mà. :)


Cây thấy thế nhức đầu quá bèn đưa tiếp ra những thứ quỷ như tinh thần đồng đội, "teamwork", "teamspirit", "cooperative", "win win solution" những thứ luôn là nói thì rất dễ, và nói thì lúc nào cũng có thể rất hay, nhưng làm thì chưa chắc.


Win - win solution là một tình huống cực kì tế nhị và hầu như chỉ có trong sách, về căn bản, khi quyền lợi xung đột và phải ngồi xuống cùng nhau giải quyết, thì win - win solution nên được hiểu là hai bên ngồi lại nhìn nhau, nhịn nhau và nhượng nhau, rồi việc sẽ được giải quyết theo hướng hai bên đều có cái cho mình, và đều có cái tổn thất nào đó một ít cũng cho mình. việc kêu gọi cùng nhau ngồi lại có win - win solution chỉ là để làm cho mọi việc "dĩ hoà vi quý" để còn làm việc, anh em lâu dài.


"Anh em lâu dài" chính là teamspirit, teamwork, vì tỉ như Quạ bay trên cao, Thỏ đi dưới đất, thì cũng sẽ đến một lúc nào đó, Quạ cũng cần lấy cái gì đó ở dưới hang, và Thỏ cũng cần phải lấy một cái gì đó ở ngọn cây, nếu cứ tranh nhau, kình nhau, thì những khi đó, ai mà lấy dùm cho. Cây thì lúc nào cũng hiền lành, và luôn luôn là hiền lành như thế, luôn luôn cho cả Quạ và Thỏ trái để ăn, chỉ khi Quạ và Thỏ làm tốt việc của cây giao cho mà thôi.


Vì thế xung đột thì cứ việc, cạnh khoéo nhau thì cứ việc, nhưng nhớ làm việc cho cây nhé. Mà cây cũng khôn lắm, cây đôi khi cũng muốn để các bạn Quạ và bạn Thỏ làm việc cạnh khoéo nhau một chút, vì mấy bạn mà thân thiết với nhau quá thì cây đâm ra cũng khó. Nhưng cái này là câu chuyện rất khác. Trước mắt, cây phải giải quyết bằng cách cho các bạn học về " Negotiatie to win", rồi cây lại cho học "Strategy Thinking", học xong các thể loại tuyệt chiêu này, thì các bạn ráng mà làm việc tốt cho cây nghe chưa.


Cây giúp các bạn, nhưng thật ra cũng có những điều ít nói cho các bạn Quạ và Thỏ biết, tỉ dụ như, khi mà đất đai cằn cổi, những công việc của Quạ và Thỏ thật sự không giúp nhiều cho cuộc sống của cây, cây cảm thấy mình khó có thể kham nổi một đàn quạ và một bầy thỏ với kích thước như thế này nữa, thì cây sẽ phải là một công việc goị là "effetiveness organization", tiếng Việt gọi là "tinh giảm biên chế", lúc đó thì Quạ hay Thỏ gì cũng vậy thôi.


Thôi thì ráng lên nghe Thỏ con :). Mặt tốt là mày là con Thỏ đầu đàn nhỏ nhứt, oai không nào? Mặt xấu là mày là con Thỏ đầu đàn nhỏ nhứt, người ta ai cũng dòm vào mày, mà thiệt ra, oai là cái mẹ gì, ráng mà làm cho được việc thì còn hơn, mày còn cả đống việc phải làm nghe chưa.


-


"Cảm thấy công bằng" là một trạng thái tâm lý được cấu thành bởi nhiều yếu tố, vật chất có, và tinh thần cũng có. Việc thấy có nó hay không, đa phần là do cách mà người ta giải quyết xung đột, và do cách mà người ta nghỉ về những nhu cầu của bản thân mình, cũng như cái cách mà người ta tham lam, vì bản chất của người ta là tham lam và ích kĩ, ai cũng muốn có cái gì đó cho riêng mình.


Vị kĩ có lẽ là tốt, vì khi con người ta có ham muốn, có vị kĩ, có muốn cái gì đó dành cho mình, thì khi đó con người ta mới cố hết sức để tập trung vào chính công việc của mình. Cái hại chỉ là khi người ta cho rằng việc chú ý vào công việc của người khác, ngáng chân người khác lại là công cụ căn bản để đạt được một số thứ và để hơn những người ta khác, thì khi đó, chỉ đơn giản là họ cùng kéo nhau thụt lùi mà thôi.


Nói nhiều mà làm gì phải không, khi mỗi ngaỳ luôn là một câu chuyện rất mới, và vui buồn thì có đủ, chỉ biết là, được giải quyết những thứ mình chưa từng giải quyết, ở một khía cạnh nào đó, cũng là rèn mình, và cũng là một niềm vui, chí ít cho đến khi mình thấy nó vẫn còn vui. Ráng mà lớn lên nào.


-


Sáng chủ nhật nghe lại mấy bài nhạc cũ trong máy, hay ghê. Thích bài Sunny Holiday :). Và có lẽ cũng đến lúc ra ngoài dạo một vài vòng cho mát, nếu không lên công ty, thì cũng nên kiếm một góc nào đó để đọc sách. Sách còn nhiều :).

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2010

Hôm nay là một ngày vui :).
Lâu lắm rồi mới gặp tụi bay, và vẫn như thế, vẫn có thể nói chuyện rôm rả cả một buổi tối mà vẫn chưa hết nói.
Nhiều khi cũng cảm ơn vì mình có những đứa bạn như thế.
Và hôm nay, cả rượu đỏ và rượu trắng đều rất ngon.
Đang nghe Lê Cát Trọng Lý, và bé Lý hát lúc nào cũng thấy chênh vênh.
Bài này đây: http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Doi-Bo-Le-Cat-Trong-Ly.IWZDBD0B.html

-

"Liệu nguyên tắc đạo đức thông thường sẽ ảnh hưởng thế nào đến quyết định của một con người?"

Điều này thật sự mình không biết, và không biết rằng, khi mang điều này đi hỏi một ai đó, người ta sẽ trả lời như thế nào. Và thật ra, câu trả lời đó, liệu có giúp gì được không khi cá nhân vốn là một bản thể đơn nhất, và những vận động xung quanh một cá nhân vì thế cũng là những vận động đơn nhất, nói đơn giản, nếu không ai giống ai, thì trường hợp của người này làm "study case" cho người khác, chẳng phải là khiên cưỡng lắm sao?

Nhưng nguyên tắc đạo đức phổ quát chẳng hiểu vì sao lại áp vào tất cả mọi người như đúng cái kiểu tên gọi của nó, là phổ quát.

Vậy quyết định gọi là mang tính chất cá nhân, nằm ở đâu trong mớ hỗn độn này? Mình không biết, mình không biết gì hết.

Mẹ bà nó. Nhức cả đầu.

-

Mày,

Nói thiệt với mày là hẹn mày đi cafe ngày mai để tao với mày có dịp mà nói nhiều hơn, để mày có dịp mà trút ra, vì tao biết là mày đang cần một người để nghe mày nói, và tao biết là, mày đang cần tìm một ai đó nói lại cho mày nghe, dù là quyết định cuối cùng vẫn là thuộc về mày.

Mà nói thiệt, nghe chuyện của mày xong, tao chẳng biết phải nói cái quái gì cả. Tao nói gì bây giờ khi những trải nghiệm mà mày đang trải qua, những nhức đầu mà mày đang gặp phải, những cô đơn, những chênh vênh, những lẽ loi, những nước mắt đó, tao chẳng hề trải qua một cái mẹ gì.

Cái tao có thể nói, cũng chỉ là những cái gọi là nguyên tắc đạo đức phổ quát, cũng là những suy luận và diễn giải thông thường của một đứa chưa trải nghiệm, và quả thực là, ngay cả khi có trải nghiệm, tao cũng không nghĩ là tao có thể nói gì với mày vì bản chất những chuyện này chưa bao giờ là giống nhau.

Vậy tao biết nói cái quái gì đây?

Hay là tao sẽ nói, tao tiếc thế nào khi tao là đứa cụng ly chúc mừng mày và chồng mày trăm năm hạnh phúc, là một trong những đứa thuộc nhóm bạn đầu tiên mà mày báo tin là mày có đứa con đầu lòng, là đứa mà khi ngày tết tụi tao qua chúc tết và nhìn thấy hai vợ chồng mày hạnh phúc với nhau như thế nào, tao cũng không ngại ngùng mà thú nhận là khi thấy vợ chồng mày và con gái của mày mắt long lanh trong hạnh phúc bình dị, tao đã thầm mong muốn là nếu khi nào đó mỏi chân thì gia đình tao có lẽ sẽ tràn ngập những ánh mắt và nụ cười đầy nắng như thế.

Nhưng mà mẹ nó, cách đây mấy tháng, tao nghe nói là mày gặp trục trặc gia đình, xong lại mẹ nó caí nữa, nãy mày lại nói với tao là, mày và chồng mày đang li thân, là vì cái cớ gì.

Tao thiệt tình là không biết, và liệu là nếu tao nói là tao tiếc quá đi cái hình ảnh gia đình hạnh phúc, thì liệu tụi bay có hạnh phúc lại không? Tao nói thật là tao biết là không, vì nếu đơn giản vậy thì đời còn mẹ gì là đời.

Nhưng ở vai trò là thằng bạn thân của mày, mày nói là muốn gặp tao để ít nhất là có đứa nghe mày nói, và có ai đó nói gì đó cho mày nghe, tao chẳng biết phải nói sao cho phải vì trải nghiệm của một cuộc sống gia đình là điều tao chưa hề có, vậy liệu có khác gì khi tao mang những câu chuyện trong sách ra kể lại cho mày với giọng kể đều đều của thằng nhóc mới học tập đọc hả mày?

Tao chẳng biết nữa. Tao khó xử quá, nhưng thấy mày buồn vậy, không nói gì là không đúng phải không? Hà hà, tao xỉn mẹ nó rồi, nói lung tung hết cả lên, câu chữ sắp xếp cũng chả còn tròn vành rõ chữ nữa, nhưng tao biết là, tao đang rất lo lắng cho mày, và tao cũng biết là, lo lắng mà chả làm cái đéo gì được, cảm giác này khốn kiếp làm sao :).

Thôi, mai gặp nhau cafe thì mày kể tao nghe đi, nếu tao không biết nói gì, tao sẽ làm thùng rác cho mày trút. Tao chỉ biết là, bạn tao đứa nào cũng phải sống hạnh phúc hết, nghe mày.

Tao.

-

Tự nhiên thấy buồn ghê!

Thứ Ba, 27 tháng 7, 2010

"...Em về đi và đừng theo anh nữa...

Không, em sẽ đứng chặn trước mũi xe, và nếu anh có kêu bảo vệ để đuổi em đi, thì em cũng sẽ không về chừng khi nào anh nói rõ, tại sao ta chia tay...

Anh cũng đâu còn gì để nói, có lẽ em nên để mọi chuyện ngủ yên thì hơn, anh xin lỗi, ta không dành cho nhau đâu em.

..."

"... Thôi em lên xe đi, anh chở em ra bãi để lấy xe mà về..."

"..."

"..Em không chấp nhận được chuyện này, em hoàn tòan không chấp nhận được, ba năm rưỡi, và sáu tuần không gặp nhau, tại sao mọi thứ lại thay đổi như vậy?"

"..."

"... Thôi em xuống xe và về đi"

-

Anh đạp ga, xe vút ra khỏi cổng Bệnh viện mà cả anh và cô đang theo thực tập, đi dọc theo Highway với tốc độ đã quy định sẵn, nhưng đầu óc anh cứ đâu đâu. Anh nhớ lại hình ảnh cô khi đó, đứng chặn trước xe anh, ánh mắt cương quyết, nhưng nhòa nước. Anh biết, cô đau, và cả anh cũng đau.

-

Làm sao mà anh quên được ánh nhìn của cô gái hàng xóm dễ thương như thế nào khi anh vừa dọn đến, anh khi đó là một gã Việt Nam vừa theo gia đình định cư ở miền đất hứa này. Mọi thứ với anh đều lạ lẫm, và mọi thứ với anh, là một khởi đầu mới. Anh quyết định ra đi, và sang đây, ngoài việc đoàn tụ gia đình, thì còn là vì một lý do rất khác.

Anh bắt đầu lại một cuộc sống mới, không biết là do khác biệt ngôn ngữ, hay do anh chẳng buồn nỗ lực giao tiếp, thế giới mới của anh chỉ gói gọn xung quanh những bức tường. Bức tường của phòng Nail của gia đình mà anh là người phụ canh quầy, bức tường của thư viện, của những lớp học của trường Cao Đẳng Cộng Đồng mà anh theo học, và bức tường của căn phòng mới của anh. Căn phòng thơm mùi gỗ, có điều hòa mát mẻ bất kể thời tiết bên ngoài thế nào, và trong phòng thì đầy đủ tất cả tiện nghi mà anh được chu cấp một cách chu đáo, theo đúng sở thích và nhu cầu của anh. Anh thấy thoải mái trong những không gian như thế, và anh thoải mái, vì anh biết rằng mẹ anh sẽ thấy hạnh phúc, khi thấy anh thoải mái như thế. Âu đó cũng là cách mà bà cố gắng bù đắp cho anh, và cho khoảng thời gian mà hai mẹ con xa nhau. Tính ra cũng đã đằng đẵng gần một chục năm.

Nhà anh gần nhà cô, và hai gia đình biết nhau vì cùng nói chung một ngôn ngữ, cùng chung một cộng đồng. Cô giúp đỡ anh trong khoảng thời gian đầu tiên khi anh vừa qua, chở anh đi vòng vòng một vài nơi tại tiểu bang vốn nhiều nắng này. Cô là một cô gái dễ thương, ăn nói hoạt bát và rất dễ chiếm được cảm tình của người khác.

Anh ban đầu thật sự cũng không để ý nhiều, chỉ vì ở nhà hoài thì chán quá, mà đi ra đường thì chẳng biết đi đâu, cô lại rất nhiệt tình đề nghị nên anh cứ thế mà đi theo.

Bẳn một thời gian, anh cảm thấy hình như người anh nói chuyện nhiều nhất, ngoài mẹ và hai thằng cháu trai nghịch ngợm, chỉ còn có cô.

Và anh cũng dần thấy, ánh mắt cô ngày một dịu dàng và trong vắt như chính bầu trời mùa thu của nơi anh vừa đến.

Và anh nhớ là, khi cô nói với anh là tự nhiên cô nhớ anh, anh đã chẳng biết phải trả lời thế nào mà chỉ biết cười, cô khen anh cười rất hiền, anh có biết không?.

-


Đi café cái đã, khi khác viết tiếp.


Có khi khi khác là tối nay :)


-


Hi em,


Anh thường ít khi nói "anh yêu em" vì với anh, chỉ có mấy thằng ba xạo mới nói mấy cái qủy đó, còn mấy thằng đang yêu thì nó lo yêu và điên đầu vì cái sự yêu của nó, thời gian đâu mà nói "anh yêu em" làm chi cho nó mệt dị. Cơ mờ, nếu mà yêu thì em phải biết chứ đúng hông, nói ra làm gì, xạo quá chừng.


Mà em thì thích mấy thằng ba xạo, nên anh vẫn nói "anh yêu em".


Há há.

Chủ Nhật, 25 tháng 7, 2010

Album It's Time của bạn Michael Bong bóng (Bubble)

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/It-s-Time-Michael-Buble-E.85551.9.html

Album Jazz duy nhất nghe đi nghe lại, hè hè, chẳng thích nghe Jazz cho mấy, nhưng giọng của bạn này thì nghe thấy cứ đã đã làm sao.

Ở văn phòng vào ngay lúc chẳng có ai, Jazz chậm chậm, fin cafe Trung Nguyên số 4 nhỏ vừa hết giọt cuối cùng, ấm trà cũng vừa hãm xong, không gì thoải mái bằng, và thoải mái nhất là vừa hoàn tất một cơ số việc, dù là vẫn còn một cơ số việc khác để làm.


=

Vào tầm sáu giờ sáng của một ngày chủ nhật thì thú thật là chẳng ai muốn dậy và cuộn chăn mền gì lại hết cả. Thời tiết mù mù và trên căn gác nhỏ chừng bốn mét vuông của mình, tự nhiên thấy lạnh dọc sống lưng, thắc mắc một hơi một hồi thì phát hiện ra đơn giản vì anh đã để quạt mở hết ga và quay vòng vòng từ tối hôm qua, và cũng chẳng thèm để ý đến việc vặn giờ tắt cho quạt.
Lạnh sống lưng như thế thì chắc chắn là chẳng thể nào ngủ được thêm một tẹo nào, thôi thì dậy sớm thôi!

Thế là quyết định dậy sớm và lên công ty, dù gì thì cũng đã hứa với lòng là hôm nay nên lên công ty để quan sát quy trình hàng về, để học thêm một mớ thứ nữa, và để hoàn tất một số thứ còn dang dở. Bước chân ra đường thì lại quyết định là, với thời tiết đẹp thế này, không lý do gì không tự thưởng cho mình một bữa ăn sáng thịnh soạn cả. Thời tiết xám xịt như màu lông chuột áo em mặc, và khi anh viết thế này thì anh thật sự không thể không thú nhận rằng, mỗi lần nhìn em mặc áo màu xám lông chuột, anh đều cảm thấy ấm áp mà không hiểu vì sao. Thời tiết hôm nay cũng thế, trời se se lạnh, nhưng anh lại cảm thấy rất thoải mái và ấm áp, cũng chẳng hiểu vì sao.

Vespa cà tàng sau khi phơi sương cả một tối hôm qua thì sáng nay lại cảm ho sổ mũi, anh phải ráng đạp một hồi thì máy mới nổ, tiếng nổ dòn tan, và khói thì mù mịt, ông hàng xóm, vốn là một gã giang hồ về già, giờ chỉ chăm chăm chặt xương bò và giao cho hàng phở vào mỗi sáng, nhìn anh cười hằng hặc "Cái thằng, chạy xe này thì phải ráng nghe mày, sao không kiếm chiếc nào khác mà đi hả?". Anh biết chắc ổng hỏi chứ ổng cũng có câu trả lời, ổng cũng có một chiếc vespa cà tàng, và như bất cứ thằng nào có một chiếc vespa cà tàng, khi bạn có những thứ mình lỡ yêu rồi, thì dù là khó một chút, hay là thật sự là khó nhằng nhằng chứ chẳng phải là một chút gì, nhiều khi bạn lại thấy nó là thứ độc đáo chỉ cho riêng bạn, và bạn sẽ thấy nó dễ thương, theo cái cách của chính bạn. Mê vespa như mắc phải cái tội vậy đó, nhưng mà mê là mê, ai hơi đâu hỏi làm gì, phải không ông già?!

Anh đi, và theo quán tính, anh chạy ra khu nhà thờ Đức Bà, chọn cho mình một chỗ ngồi có thể quan sát được nhà thờ Đức Bà vào giờ lễ sáng, và chọn cho mình một set breakfast của quán, anh lại thả mình vào cái không - thời gian mà anh cho là đẹp nhất, công thức chắc cũng đơn giản: Chủ nhật ngày 25-07-2010 + Sáng + Cái se se lạnh của buổi trời sau mưa từ hồi đêm và tạnh hẳn từ sáng sớm + Một ly cafe thơm + Bụng đói cồn cào và một buổi ăn sáng đẹp mắt + Một quyển sách + ANH. Nhà thờ Đức Bà vào giờ lễ sáng lúc nào cũng thế, dù là giữa những tiếng xe cộ qua lại khu trục công viên và đường Nguyễn Du - Đồng Khởi, dù là đâu đó vẫn có tiếng rao mời của các em bé bán chewingum với những vị khách Tây, hay là quán cafe đối diện, mở nhạc hơi to, nhưng nhà thờ Đức Bà và những lời nguyện sáng, vẫn cứ thế mà bình yên.


Anh thấy nhớ Đà Lạt quá! Tự nhiên anh thấy nhớ Đà Lạt như điên. Và anh chợt phát hiện, anh yêu Sài Gòn, có lẽ như anh yêu gia đình nhỏ của chính mình, còn Đà Lạt, có lẽ anh yêu Đà Lạt như chính cái cách mà anh yêu em. Và anh không thể thiếu được gia đình nhỏ của mình, cũng như không thể ngừng yêu em.


Sáng nay là một sáng tuyệt vời, và anh chợt phát hiện, dạo gần đây, anh luôn hay có những khoảnh khắc tuyệt vời như thế. Anh phát hiện ra rằng, ở thành phố này, nếu chịu khó lắng lòng lại, và chịu khó tìm kiếm, người ta sẽ luôn luôn có cho mình một không gian ấm áp và thoải mái, dù ngay giữa muôn vàn thứ mà những người ta khác gọi là bộn bề lo toan, hỗn độn, lộn xộn, ngột ngạt ... cũng không chừng.

=

Quyển Thời Tiết Đô Thị, thú thật thì anh chỉ biết đến quyển này qua Blog của thằng CàFê Sữa (http://cfsua.blogspot.com), thấy cái thằng hay đọc sách này mà lại bấn loạn vì quyển này, anh nghĩ có lẽ nên đọc thử. Và anh đọc, và anh thấy hay. Bạn blogger 5xu này (anh chơi luôn, gọi là bạn dù rằng có lẽ bạn blogger 5xu này hơn anh ít nhất là một con giáp rưỡi, vì con người ta dù gì thì cũng chỉ lớn lên chứ đâu có già đi, đúng không? hehe), viết hay quá, anh thèm được đọc những thứ thế này, và anh thèm được đủ khả năng để viết những thứ như thế này.

Truyện tình của blogger này, những truyện tình rất ngắn, không đầu, không cuối, đọc thấy rất thấm. Và trong một khoảnh khắc nào đó, anh lại nhớ em. Em có thấy là em ác với anh quá không?
Anh đọc đến trang 107, và anh chẳng nói chẳng rằng nói với anh bồi bàn, anh muốn mượn một cây viết bi. Khi anh có được cây viết bi, anh đã nguệch ngọac ngay một mớ chữ và gửi ngay quyển sách cho con bạn thân rất thân. Chẳng vì một lý do gì, và nếu có ai hỏi lại anh viết gì, thì thú thật anh không thể nhớ được nguyên văn. Anh chỉ nhớ rằng, anh đã dặn bạn anh một câu đơn giản, đừng băn khoăn quá nhiều về những thứ mà anh tin rằng cô chắc chắn sẽ có, và đặc biệt là, HẠNH PHÚC.

Nếu một ai đó tin và sống đầy, thì anh tin rằng, hạnh phúc không khó tìm. Dù rằng anh cũng đang là một kẻ tìm kiếm. Dù gì thì cũng nên là "phước cho ai chưa thấy đã tin", đúng không? Hà hà hà.


Anh vừa mua lại một quyển nữa, và anh đang đọc tiếp.

=

Hôm nay,

Em ơi, hôm nay nhé, tự nhiên anh thấy ngài ngại khi người ta hỏi là anh bao nhiêu tuổi. Mặc dù đã trả lời nhưng anh không thể tin được cái cảm giác đó, chẳng lẽ anh lại sợ chính tuổi 24 của mình sao, dù rằng chính anh cũng tin rằng, khi người ta trẻ, người ta sẽ có một cơ hội, đó là cơ hội được làm lại nếu vấp ngã, như những người bạn của anh vẫn tin như thế, và nực cười là, như anh vẫn nói ra rả như thế :).

Anh không sợ nữa nhé, và anh sẽ vượt qua được cảm giác này, vào ngày mai.

Nhanh thôi.

=

Vẫn là anh thấy nhớ em.

=

Thứ Sáu, 23 tháng 7, 2010

Mấy bài nhạc này hay quá chừng, làm theo kiểu hộp nhạc (musicbox) đơn âm, nghe nhẹ nhàng ghê :). Đã vậy còn toàn là những bài cũ mà mình thích, hè hè.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-album/The-Sound-Of-Music-Box-Vol-1.1540049.html

=

Ngước mắt nhìn lên kệ sách, anh phát hiện ra là mình đã mua nhiều sách trong giai đoạn gần đây, nhưng anh lại chẳng đọc được một quyển nào cho ra đầu ra đũa cả. Ngụy biện thì chắc cũng sẽ có rất nhiều lý do, nhưng sách nằm đó nó có cần nghe anh nói gì đâu. Bữa nào tranh thủ vậy.

Cả đĩa film, còn đến hơn 5 cái chưa xem, và danh mục film cần xem dường như ngày càng dài ra, và ngày thì càng ngắn lại.

Film ở rạp: The Last Air Bender, Despicable Me, Sorcerer's Apprentice (2010), SALT, Inception (thích nhất là film này, Leonardo Di Caprio đóng thì chắc là hay lắm đây :) )
=

Như vậy là được một tuần kể từ khi anh được kêu vào, được bắt tay và được chúc mừng. Anh chẳng cảm thấy mừng gì cả, chỉ cảm thấy áp lực thôi.

Nhiều thứ phải học quá. Dù là anh thấy mình đã gò mình nhiều hơn vào khuôn khổ rồi nhưng thấy vẫn cần phải sắp xếp nhiều hơn. Đuối là cảm giác có thật.

Cần phải nghiêm túc hơn.

=

Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Nói chung là vui từ hôm kia đến giờ.
-
Tăng lương.
-
Được đề nghị.
-
Đắn đo, nhưng vẫn thích.
-
That's ok.
-
Ngày mai sẽ có một cuộc hội kiến nhỏ, sau đó, quyết định.
-
Để coi đời đối xử với mình thế nào. khà khà khà...

Thứ Tư, 16 tháng 6, 2010

Liên khúc Chị Tôi - Sao em nỡ vội lấy chồng.
...
Lời ru mênh mang
...
và bất định.

=

Nếu ai đó lại và hỏi anh, hạnh phúc là gì, anh có thể nói đơn giản rằng đó là thứ mà anh, cũng như những người xung quanh anh, đang cố gắng tìm kiếm.

Nhưng nếu ai ác ý mà hỏi tiếp, rằng anh cho hạnh phúc một hình hài đi, có được không? Thì chắc anh sẽ ngớ người ra mà không biết trả lời thế nào.

Vì có lẽ, anh đang vẽ hình hài của hạnh phúc bằng những điều bất hạnh. Và cũng có lẽ, hạnh phúc như cơn gió mát, chỉ có thể thấy được qua rung động của cỏ cây. Hay có lẽ là, hạnh phúc vốn bắt nguồn từ những điều bình dị, mà con người ta lại thường có xu hướng nhớ và nghĩ về bi kịch của chính bản thân mình, cũng như bi kịch của chính những người xung quanh mình, như những điều tự nhiên.

=

Anh đang muốn kể tiếp một câu chuyện dang dở.

Nhưng anh chưa biết phải bắt đầu như thế nào.


Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Anh đang nhức đầu như điên, và vì không có ai để anh có thể nói chuyện vào lúc 1:57 AM này nên anh quyết định sẽ viết đến khi nào anh cảm thấy thật sự buồn ngủ. Và tất cả những dòng này, dù đúng hay sai, dù chính xác hay không, dù thế nào đi nữa, cũng là cảm giác của anh tại thời không 1:57 AM sáng ngày 14 tháng 6 năm 2010.

Tất cả những thứ còn lại không quan trọng.

Đồng hồ lúc này đã là 1:58AM.

Và anh đang nghe Katy Perry. Không liên quan gì.

Và anh đang muốn uống một chai Frontera.

Cũng không liên quan gì.

=

Anh phát hiện ra. Mình sợ con người.

Anh thích nói chuyện bằng tiếng Anh dù thấy không thật sự tự tin, nhưng rõ ràng anh thường ít có cảm giác tự ti trong những tình huống như thế. Việc giao tiếp bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ mang đến cho anh có cảm giác an toàn dù giả tạo, cảm giác xa cách nhưng cần thiết, để anh lại từ đó có thể nói hết ý của mình một cách ngắn gọn và súc tích nhất, và thú thật, nó mang đến cho anh cảm giác rằng người ta chỉ cần và mong muốn hiểu đúng và đủ thông điệp mà anh truyền tải, và người ta sẽ không cố gắng nỗ lực suy diễn câu từ của anh theo một cách khác đi ( có thể vì anh đã phát biểu trong khuôn khổ giới hạn của sự hiểu biết và rành rẽ về mặt ngôn ngữ). Một cách ngắn gọn, khi hàng rào giao tiếp được dựng lên bằng cách sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, theo anh, người ta sẽ nỗ lực để hiểu nhau, và trong sự nỗ lực đó, người ta sẽ cố gắng chỉ hiểu đúng những gì anh cố gắng truyền đạt. Sự hiểu đúng trong giới hạn này, mang đến cho anh một cảm giác không bất an.

Và anh biết là anh đang ngụy biện...

Anh biết lý do tại sao anh thích làm việc với máy móc, anh sợ làm việc với con người.

Anh sợ cảm giác không biết người ta nghĩ gì, hay vì anh, ở một chừng mực nhất định, có thể phân tích tương đối tốt và đoán được một vài suy nghĩ của người khác nhưng không biết cách nào để có thể "handle" người khác. Từ đó, anh lại thấy mình tầm thường trong chính suy nghĩ của bản thân, rồi anh cũng thấy, người ta cũng thường như anh, rằng anh cũng người, rằng người ta và anh cũng là một lưng chừng giữa người và ta.Rằng và rằng... cuối cùng, anh lại cảm thấy không biết phải giao tiếp như thế nào.

Anh ngán cái cách phải làm việc và "handle" những "characters" mà anh sẽ gặp. Nhưng anh cũng thừa biết, thà là anh tìm cách và biết cách "handle" còn hơn là để bị "handled".

Và rằng, anh là ngưòi có thể dễ dàng bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cũng là người không biết, và không biết một chút gì, cái cách để duy trì một mối quan hệ đủ lâu.

Rằng anh bị lạc lối ngay trong chính những suy nghĩ của mình.

Chỉ trừ công việc.

Công việc của anh hiện giờ là thứ duy nhất anh nghĩ đến và cảm thấy thoải mái. Tại sao vậy em?

=

Anh sẽ kể câu chuyện của ngày thứ năm, hay chính xác, là câu chuyện của cách đây hơn bảy mươi hai tiếng đồng hồ.

Anh chàng Ấn Độ gọi anh vào, hỏi anh vài câu và sau đó là một chuỗi những trò chuyện qua lại về kết quả phân tích mà anh đã làm.

Anh đã phân tích rất say sưa, và trong một sự sắp đặt nào đó, anh đã được hỏi là anh có muốn một vị trí cao hơn trong công việc hay không?

Anh chỉ nhớ là mình trả lời một cách rành rẽ và dứt khoát: "OK, I take this".

Và anh không chỉ nhớ, mà nhớ rất chính xác, cảm giác của mình thế nào khi bước chân ra khỏi văn phòng, vào thang máy, bấm nút G và thẫn thờ một hồi.

Anh tự hào vì bản thân, dù không phải là một thành công đã được nhìn nhận, dù không phải là cố gắng đã được ngừng lại, dù không phải là anh không suy nghĩ rằng liệu mình có bị đặt giữa những chiêu bài chính trị nội bộ hay là không. Nhưng anh có thể khẳng định rằng, dù cả trong trường hợp anh có là một cỗ bài, thì anh vẫn tự hào rằng mình được chọn là một cỗ bài.

Và hơn nữa, đây chỉ mới là sự bắt đầu của một câu chuyện.

Và vì anh sợ, vị trí mà anh được suy nghĩ đến, không phải là một điều đơn giản.

Và từ thời khắc bảy mươi hai tiếng đồng hồ trước đây, anh đã tự tạo ra cho mình một cuộc chiến.

Vấn đề còn lại là, anh sẽ chiến đấu như thế nào thôi.

Anh đặt tên nó là, cuộc chiến một trăm ngày.

Anh sẽ không đếm lùi, anh sẽ không đếm lên, anh sẽ không đếm từng ngày của cuộc chiến này. vì một trăm ngày, hay một ngàn ngày, cũng chỉ là một chuỗi những thời không mà anh sẽ gặp phải.

Anh chỉ biết, đó sẽ là cuộc chiến một trăm ngày của riêng anh.

Và nó đến quá nhanh, hay nó đến vừa đúng lúc, anh cũng không biết nữa.

Anh vẫn chỉ biết, là anh sẽ chiến đấu cho nó, nhưng là vì anh.

Anh ổn.

=

Như thường lệ, anh vẩn không biết nên dành thứ tình cảm gì cho em. Anh chỉ biết là, ngay trong thời điểm này, em đang chi phối anh nhiều hơn anh đã nghĩ. Và anh nhớ, anh đã cảm thấy kinh khủng như thế nào khi chờ tin nhắn của em.

Và nằm kế bên em lúc nào cũng hạnh phúc.

Cám ơn em!

=

Tối nay anh rất hư nhé, anh đã đi nhậu mà không biết trời trăng gì.

Và anh lại vẫn thèm, một chai Frontera.

Chủ Nhật, 6 tháng 6, 2010

When the truth is found to be lied, and all the joy within you will dies.

Don't you want somebody to love. Don't you need somebody to love.

Wouldn't you love somebody to love.

You better find somebody to love.


(Somebody to love - Jefferson Airplane)

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Somebody-To-Love-Jefferson-Airplane.IWZDI9AZ.html


=


"...Tốt nhất là ta nên tìm cho riêng mình một người để yêu..."


Một xác tín không gì chối cãi, rằng con người ta nên yêu và nên sống để yêu, và đã không ít lần người ta tôn vinh những cái chết vì tình yêu, như một hình ảnh ẩn dụ cực đoan, và như [là] một tuyên ngôn thẳng thắn cho mệnh đề "sống để yêu [và chỉ vì tình yêu]"...


Anh [có lẽ] sẽ như thế. Nhưng anh tự hỏi, em là ai, và sẽ là ai, em sẽ ở đâu, và tồn tại thế nào trong Hiện sinh của chính anh [và anh, ngược lại, trong hiện sinh của chính em] ? Và ở một chiều kích khác, liệu tồn tại sẽ mang tầng ý nghĩa gì, khi ta chưa biết nhau, khi ta biết và rồi ta yêu nhau, khi ta có nhau và rồi ta mất nhau?


Nếu hạnh phúc là khoảnh khắc, thì tồn tại của đau thương, phải khẳng định rằng, được tạo ra từ những khoảnh khắc của hạnh phúc. Và những chuỗi hạnh phúc - đau thương - hạnh phúc sẽ là những chuỗi tuần hoàn mà có lẽ, anh, em và tất cả chúng ta, cần phải đối diện và chấp nhận nó như những tồn tại tự thân...


Vì không có gì là mãi mãi...


Vì dù nói thế nào đi nữa, nếu không yêu thì sẽ chán chết mất...


Và hơn tất cả, bất kì nỗi đau nào cũng chỉ xuống đến một điểm nào đó mà thôi.


=


Sáng nay gọi cho bạn, hỏi thăm bạn về chuyện giải quyết hậu sự cho tình yêu hai năm rưỡi tuổi của bạn. Ngồi nghe bạn kể câu chuyện mà thú thật là không thể tin nổi về cách thức mà bạn của bạn dùng để kết thúc tình yêu của hai người.


Đám tang cho một tình yêu, ban đầu tưởng rằng, chỉ dừng lại ở việc người ta sẽ chấp nhận [ít nhất là một bên chấp nhận, và trong câu chuyện này, là đã có một thoả thuận rằng cả hai bên cùng chấp nhận] việc chấm dứt chia sẽ cuộc sống và cảm xúc với nhau, và nếu mọi việc chỉ như thế, thì có lẽ, đám tang này dù buồn mấy, sẽ vẫn là một đám tang đẹp và văn minh.


Nhưng đáng tiếc, đám tang cho tình yêu mà mình đã và đang chứng kiến, chẳng văn minh một chút nào, có lẽ là vì con người ta đã trọng vật chất hơn những gì còn sót lại của tình yêu, hay có lẽ rằng, con người ta đã tự hạ thấp mình vì những suy nghĩ điên rồ và tủn mủn.


Những gào thét, những so đo toan tính, những tủn mủn lặt vặt, những nước mắt, những chửi rủa, những tò mò của hàng xóm, những lặng thinh bởi tổn thương, những tan vỡ không gì [và cũng không có động lực gì để] níu kéo được, và hơn hết, những khủng hoảng của niềm tin, đã là những gam màu cuối cùng được tạt lên, tạt lên một cách phũ phàng trên chính bức tranh đã từng được vẽ bởi những gam màu rất sáng của ngày xưa.


Bạn nói là bạn đã "clear" được một cơ số vấn đề, rằng bạn đã có được cái nhìn thực tế hơn, bạn đã can đảm chấm dứt chuyện tình cảm của chính mình bởi một loạt nguyên cớ mà bạn đã không còn chịu đựng nỗi. Bạn đã không sai, vì trong chuyện này thì làm gì có sai và đúng một cách rõ ràng cơ chứ.


Ta chỉ thấy rằng, bạn đã tơi tả thật sự vì cái đám tang này. Và rằng bạn sẽ còn tơi tả trong một khoảng thời gian sắp tới, ta biết chắc như vậy.


Vì tồn tại của đau thương được tạo ra từ những khoảnh khắc của hạnh phúc.

Nhất là khi tồn tại đó được tạo thành từ những yêu thương [đã từng] nhiều đến thế.


=


Ta vẫn tin rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình.


Chúc bạn may mắn!

Thứ Bảy, 5 tháng 6, 2010

Nếu lúc nào anh cũng ra rả là cô đơn là tự do.

Thì ngay lúc này đây, anh đang tự do, hoàn toàn tự do.

Và anh đéo muốn một chút nào.

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2010

Chỉ là ghi chép lại một chút.

-

Hôm nay vui quá chừng chừng!


Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Một ngày Việt Nam của Trầm Tử Thiêng - bài nhạc của một ý thức hệ khác với những gì hắn được dạy, và hắn thích cả nhạc và lời.
-

Câu chuyện thứ nhất:

"À, ừ... em xin lỗi nhưng em không đi Đà Lạt có được không? Em còn nhiều việc quá và chẳng biết đến chừng nào xong, em tính cuối tuần này lên công ty làm cho nó xong. Ngán quá chừng!"
" Em ráng đi có được không? Chuyến đi này với chị có một ý nghĩa rất đặc biệt. À, chị cũng chưa nói với em, là chị vừa mới chia tay với bạn kia xong"
"...Em xin lỗi, em không biết chuyện này. OK, đúng 9h tối em đến."

Hắn tắt skype, tập trung vào phần báo cáo còn lại sao cho thật nhanh.

Đúng 9h, hắn có mặt tại điểm hẹn, và họ đi Đà Lạt.

Chuyến đi vẫn có những lúc vui như những chuyến đi khác, nhưng thiếu một người.

Lần đầu hắn thấy bạn hắn khóc. Chẳng biết làm gì, ngoài an ủi bằng những câu dở hơi.

Hắn biết rằng, dù rằng có nói nhiều, hay là chẳng nói gì đi nữa, thì chẳng gì bất lực bằng nhìn một con người đang bị tổn thương và khóc rưng rức trước mặt mình mà chẳng làm gì được.

Bạn hỏi hắn: "Em đã từng chung sống với một người trong hai năm rưỡi bao giờ chưa?".

Câu trả lời hẳn nhiên là chưa.

-

Câu chuyện thứ hai:

"Lâu lắm rồi tao không gặp mày. Mày trốn đâu mà kĩ dữ, kiếm mày khó còn hơn kiếm tổng thống."
"À, hehe, xin lỗi mày, dạo này tao lu bu dữ quá, với lại giờ giấc làm việc cũng không ổn định nên tao cũng ít chủ động hẹn hò cafe cà pháo gì"
"Ừ."
"Dạo này mày sao?"
"Tao sắp ly dị!"
"Hả!?"
"Ừ, chẳng lẽ mấy chuyện này tao lại giỡn với mày"
...
"Mày nghĩ là còn cứu vãn được không?"
...
"Thôi mày bình tĩnh, ráng nghỉ ngơi, đừng buồn nhiều quá."

Lại một lần nữa chẳng biết phải nói gì.
Lại một lần nữa, nói nhiều hay chẳng nói cũng vậy thôi.

-

Con người ta hoá ra là một sinh thể yếu đuối, và ngay cả trong một vỏ bọc cứng rắn nhất có thể, thì cũng vẫn là một sinh thể yếu đuối.

Vì họ quá dễ dàng bị tổn thương.
Vì họ đã tự nguyện để cho mình bị tổn thương một cách dễ dàng như vậy.
Vì cái mà họ gọi là tình yêu, hay đã từng là tình yêu.

-

Hạnh phúc là một món quà xa xỉ.

Cô đơn thì không.

Và một lần nữa, cô đơn là tự do.

Thứ Năm, 20 tháng 5, 2010

Nghe Raising Sand, không phải vì nhớ Burberry.
-
Em ơi, liệu anh sẽ có cho riêng mình bao nhiêu cuộc Thánh Chiến?
-
Anh đồng ý rằng, anh đang ở trong một cuộc chơi mà anh là người tham gia một cách thụ động. Anh cũng đồng ý rằng, em là người có toàn quyền quyết định luật chơi, anh biết như thế và mặc nhiên đồng ý như thế.
Anh đồng ý, vì anh thích thế, và vì anh thì rất thích em. Hà hà.
Nhưng anh cũng biết rõ rằng, anh đang giữ cho riêng mình một quyền tối thượng là quyền từ chối không tham gia cuộc chơi của chúng ta. Nói chung là, nếu anh còn thích, thì cuộc rong chơi này vẫn chưa kết thúc nếu em chưa muốn thế. Và khi em muốn, hay khi anh muốn dừng lại, mình sẽ dừng lại.
Và theo anh, như vậy là "fair".
Vấn đề của anh là, chừng nào thì ta dừng.
-
Không nghe Raising Sand nữa. Chuyển qua nghe "Tiễn Bước Sang Ngang" bản phối lại do Nguyễn Hưng hát. Thích vì bản phối, không phải vì giọng Nguyễn Hưng.
-
Câu chuyện bắt đầu bằng một tin nhắn.
- "Em đang làm gì, ra gặp anh nói chuyện một chút có được không?"
- "OK, em đang ở nhà, anh đang ở đâu?"
- "Anh đang ở công ty, em chọn quán đi rồi anh chạy ra."
- " Pargola nhé, lâu rồi em cũng không đi quán đó. Em đến rồi đi làm luôn.
...
Hai tin nhắn, hắn hơi bất ngờ vì chẳng bao giờ hắn nhận được tin nhắn thế từ anh cả. Trời Sài Gòn trưa nắng gắt và oi bức như những lò hơi nén trong những khu xưởng mà hắn đã từng có dịp đến. Hắn hộc tốc chạy đến, chỉ vì đơn giản là hắn không biết đang có chuyện gì xảy ra.
...
"Anh sao rồi".
"Anh OK, anh vừa mới nói chuyện xong, mọi việc dù đi đúng như hướng anh suy nghĩ, nhưng sao anh lại suy nghĩ nhiều quá."
"Suy nghĩ sao anh? Chuyện đi đúng hướng là thế nào?"
"Sáng nay tụi anh lại nói chuyện một lần nữa, nói rất nhiều thứ, và ôn lại cũng rất nhiều thứ. Sáng nay cũng là một sáng mà anh đã nói hết những điều mình không thích và cũng nói lý do tại sao anh lại quyết định ra đi. Lửa đã mất, tro đã tàn, thì có khơi mấy cũng vậy thôi."
"Vậy giờ anh đang suy nghĩ gì?"
"Anh được nhận xét rằng, anh sẽ không thể thành công với dự định của mình. Rằng với bản tính hay nhân nhượng của mình, anh sẽ không thể nào viết nên một câu chuyện với kết thúc có hậu được, rằng anh sẽ thất bại, thất bại một cách thảm hại bởi niềm kiêu hãnh của chính mình."
...
"Em có tin điều đó không?"
...
"Em phải nói thế này, trước hết, em không đủ chuyên môn và cũng không đủ trình độ để có thể nhận xét anh về mặt chuyên môn, và hơn nữa, em cũng chưa đủ vốn sống và dày dạn để có thể nói với anh rằng em sẽ dựa trên cơ sở chắc chắn nào để bác bỏ, hay là để tin vào những lập luận đó."
"Tuy nhiên, em có thể nói với anh về những điều rất khác. À, nếu anh có phải thiếu thốn hay chết đói ở đất này, thì gia đình anh ở quê liệu có sao không anh?"
"Anh nghĩ là không vấn đề."
"Anh có nghĩ là anh sẽ chết đói ở trên mảnh đất này?"
"Không, dĩ nhiên."
"Vậy anh cho em hỏi, anh có cho riêng mình bao nhiêu cuộc Thánh Chiến?"
...
"Em không biết cách đặt vấn đề như vậy có đúng không, tuy nhiên, anh sẽ đồng ý với em rằng, hoặc là một, hoặc là một số nhiều hơn một nhưng thực sự không nhiều đúng không. Vấn đề ở chổ, đây là lúc quyết định, và rõ ràng anh đang có một quyền rất lớn là quyền được tạo ra một cuộc chơi mà anh sẽ là người cầm trịch, vậy tại sao lại không làm?
"Anh biết, nhưng anh sợ, em cũng biết, anh chỉ có cái đầu và hai bàn tay, về chuyên môn, anh có thể khẳng định mình có chỗ đứng trong ngành, anh có thể tự tin về điều đó. Nhưng anh cũng thấy rằng mình đang gánh trong mình một trọng trách khá lớn, anh có trách nhiệm phải làm những món tiền đầu tư mà những đứa bạn của anh, vì tin tưởng anh, đã trao cho anh. Anh cũng cảm thấy mình có trách nhiệm rất nặng nề trong việc sử dụng những đồng tiền đó đúng mục đích và đúng giá trị của nó, và anh rất sợ việc mình phải cô đơn cho chính những quyết định của mình. Khi anh quyết định đầu quân về nơi anh vừa bỏ đi, anh chỉ nghĩ đơn giản rằng anh đang làm việc với đứa bạn thân nhất của mình, và rằng sau lưng anh khi đó, còn có tụi nó chia sẻ. Còn bây giờ, anh rất sợ cảm giác phải cô đơn trong chính quyết định của mình."
"Em đang suy nghĩ về một quan niệm mà em cho là đúng, rằng cô đơn đồng nghĩa với tự do. Và anh cũng phải thấy, những tình cảm mà anh có được đang được xây dựng trên những nền tảng rất tốt, và vì thế, những cô đơn đó đôi khi là những khoảng lặng cần thiết. Hơn nữa, em cho rằng, dù anh thế nào đi chăng nữa, thì bạn bè anh vẫn ở quanh anh."
...
"Em tin là anh sẽ thành công, vì em thấy trong anh tình yêu mãnh liệt với công việc mà anh đang làm, em từng thấy anh kể về công việc của mình hăng say như thế nào, khi đó, mắt anh như có lửa, và em tin tưởng rằng, tuýp người yêu công việc của mình như vậy, hẳn sẽ thành công trong một phương diện nào đó. Có thể anh là tuýp người không quá dữ dằn trong kinh doanh, nhưng rõ ràng anh đâu phải là người không có khả năng linh hoạt. Anh phải thấy rằng, những linh hoạt của anh đã giúp anh và công ty anh như thế nào trong những hợp đồng mà anh đã đạt được chứ. Em tin là anh sẽ thành công. Em tin chắc vậy..."
-
Hắn ngồi đó, đối diện anh, hai anh em ngồi với nhau hồi lâu, và câu chuyện được kéo dài cũng lâu vừa như thế. Hắn biết rằng mình, dù ít dù nhiều, đã dùng ngôn từ của mình để nói hộ anh những điều mà anh không chắc. Và hắn cũng biết rằng, hắn nên làm như thế, dù có thể trong kinh doanh còn có cái may cái rủi, trong công việc còn rất nhiều thứ mà không phải mình muốn là việc sẽ thuận theo, rằng có những khi, thành công được quyết định không phải từ những yếu tố mà người ta có thể tính toán và lường trước được. Nhưng hắn tự ngẫm rằng, nếu không đi thì làm sao biết đường dài hay ngắn, đường đẹp hay xấu, và hai bên đường liệu có hoa hay không?
Hắn đã làm một việc, mà hắn cho là đúng, là XÚI anh đừng lo ngại gì cả, HIGH RISK HIGH RETURN mà.
Hắn mong anh thật sự thành công, và đừng bao giờ phải ở trong cái thế là "không thành công thì sẽ thành nhân". Nhân cái mẹ!
-
Ừ, thì HIGH RISK - HIGH RETURN, ai mà chẳng nói như thế...
Nhưng nói thì dễ, lúc làm ban đâu suông sẽ thì cũng dễ, chỉ liệu rằng, đến khi việc vượt quá tầm kiểm soát của mình thì mọi thứ sẽ đi đến đâu.
Hắn thấy nghèn nghẹn, và hoang mang cho chính bản thân mình... liệu hắn có đúng khi xúi anh như thế? Lẽ nào vì hắn đang ở cái thế mà nói thì lúc nào cũng đỡ đắn đo và suy nghĩ hơn là làm nên muốn nói gì thì nói? Và rồi những hình ảnh khác lại ùa về trong kí ức ...
Hắn nhớ khi còn nhỏ, khi thấy ba hắn về nhà gác tay lên trán thế nào khi phải kí biên bản thanh lý và đền hợp đồng cho người ta với hậu quả là giải thể công ty, tài sản mang về nhà chỉ vỏn vẹn có một cái bàn gỗ đóng ván mi-ca trắng mà sau đó gia đình dùng làm bàn kê đầu máy và ti-vi, hắn nhìn ba mà chẳng biết nói gì, thằng nhóc đầu cấp 2 khi đó là hắn, biết gì để mà nói, và nói gì đây chứ?
Hắn cũng nhớ mẹ đã khóc bên lan-can thế nào khi chưa chuẩn bị kịp tiền đóng tiền học cho hắn, để từ khi đó, hắn quyết định không phải xin ba mẹ bất kì một thứ gì cả.
Và hắn cũng nhớ, cảm giác vui sướng thế nào khi nhận được đồng lương đầu tiên, hai trăm mấy chục ngàn vào thời điểm cách đây 6 năm (Có một điều lạ lùng là hắn không bao giờ có thể nhớ chính xác con số lương được nhận vào thời điểm đó, nhưng hình ảnh lần đầu tiên cầm phong bì màu trắng chứa những động lương kiếm được do chính lao động của mình, mãi cho đến bây giờ, hắn vẫn nhớ như in...)
Và vẫn còn như in trong đầu hắn cảm giác tự hào như thế nào khi cầm thư chúc mừng thăng tiến của công ty hiện tại, hắn biết mình đã có thể phụ ba mẹ nhiều hơn. Nhưng hắn cũng biết rằng, trọng trách mà hắn gánh vác, cũng đã nặng hơn.
-
Hắn vẫn chắc rằng, hắn đã không sai khi xúi anh như thế.
Chẳng phải vô ý mà hắn lại hỏi anh, rằng anh có chết đói không khi anh thất bại, và rằng ngay cả khi anh thất bại, liệu gia đình anh ngoài quê có chết đói không.
Không phải hắn bị ám ảnh bởi sự chết đói, nhà hắn chẳng bao giờ thê thảm vậy cả. Nhưng chết đói là một ẩn dụ so sánh cho sự thất bại không còn đường thoát. Với hắn, nếu có phải thất bại đến đau đớn như vậy, thì dù gì đi chăng nữa, bất kì nỗi đau nào cũng chỉ xuống được đến một giới hạn nào đó mà thôi, và một khi những người xung quanh đã được đảm bảo bằng những lý lẽ thuyết phục rằng họ sẽ chẳng sao cả khi anh thất bại đến thế, thì hắn biết rằng, hắn phải dùng hết lý lẽ của mình để anh quyết chơi cuộc chơi này cho đến cùng.
Vì mỗi người chỉ có cho riêng mình một cuộc Thánh Chiến.
Và vì anh xứng đáng có cho riêng mình một cuộc Thánh Chiến.
-
Hắn sẽ có cho riêng mình, một cuộc chiến như thế, cho đến khi hắn trả lời được rằng, gia đình hắn sẽ không bị ảnhh hưởng một chút gì, dù hắn có chết đói.
Ừ, thì "Stay hungry, stay foolish".
-
"... Em chẳng có gì ngoài cái đầu và hai bàn tay, nhưng nếu anh cần, em chắc chắn rằng, em sẽ giúp được anh, dù ít dù nhiều..."