Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

8:50 AM - May 1, 2010

BEAUTIFUL NIGHTMARE.
=
Sắp xếp đi học guitar, học tiếng P siêng hơn, Gym một ít, ôn lại tiếng Anh.
-
Em về đi đừng theo anh nữa.
-
Tự nhiên thích hình trắng đen.

Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

12:02 AM - 29 April 2010

Hôm nay là một ngày có lộc. Trưa thì được đi ăn cơm chay ở nhà bạn, tối thì thằng mập dắt đi ăn rồi dắt đi coi film.

Thích ơi là thích, he he he.

-

Clash of the titan, ai chê gì thì chê chứ mình thì thích lắm, chắc tại mình vốn rất có cảm tình với thần thoại Hy Lạp mà :).

-

Trưa nay đi làm trễ, nhưng mà không sao, được vui một trận đã đời, nghe quá chừng chuyện tiếu lâm, xong rồi đi làm, đi trễ nhưng làm việc cũng rất hiệu quả à nha. Hà hà hà!

-

Muốn viết nhiều mà không biết bắt đầu từ đâu nữa, nên thôi dừng đi ngủ đây. Tự nhiên nhớ Kenzo quá chừng chừng.

-

Ngủ ngon!

Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

12:22AM 28 April 2010

Mantra of Avalokiteshvara cho lòng nó thanh tịnh vậy, dù gì đến giờ phút này cũng đã là ngày rằm rồi còn gì.
-

Mấy nay anh cứ miêng miêng với mấy cái báo cáo, đầu thì toàn số với số, nhức nhức miêng miêng, nhưng .... vẫn thấy khoái như thường. Anh nghĩ là anh thích công việc hiện tại của mình.

-

Hôm qua, anh lại được dịp mà ngồi nghĩ thêm, biết thêm về BIẾT và TRẢI NGHIỆM.

Em à, biết, có thể là, biết viết một cái hợp đồng, biết chỉnh sửa câu chữ sao cho không lũng cũng. Nhưng trải nghiệm là việc biết rằng những câu chữ trong hợp đồng đó sẽ có thể ảnh hưởng như thế nào đối với công việc của cả một tổ chức.

Biết, có thể là, những điều người ta vẫn nói ra rả về việc đại loại như khi anh bị hụt hẫng, anh nên tìm một chổ dựa vững chắc, khi anh cảm thấy thất vọng một thứ gì đó, thì anh cũng phải nhớ lại rằng mình vẫn còn nhiều thức khác xung quanh để mà cảm thấy lạc quan và vui tươi lên. Nhưng trải nghiệm là việc biết được rằng, vết thương nào mà không đau, và vết thương càng sâu thì nỗi đau càng lớn, và thời gian bình phục là thời gian khó chịu nhất mà mỗi cá thể phải tự mà trải qua, để mà tự rút ra cho mình những điều đơn giản, để mà sống tiếp, chứ còn các câu các chữ, ai cũng biết, nhưng trong cơn đau đớn đó, liệu làm có được như nói hả em?

Bạn anh, có kẻ nói anh là một thằng già đời, có đứa nói anh là thằng láu cá, và rất may mắn, anh lại được một cơ số đứa nói mình là một thằng chơi được. Anh tự thấy vui vì những điều nhỏ nhỏ như vậy.

Riêng anh, anh thấy mình là một thằng lưu manh lành tính. Hà hà hà. Em có thấy vậy không?


-

Còn một ngày nữa là vào kỳ nghĩ lễ, công ty anh sẽ cho nghĩ nếu tính cả thứ bảy chủ nhật, là 4 ngày.

Anh sẽ đi Long An vào cuối tuần này, anh sẽ mang theo một ít sách để đọc, và anh sẽ đi dự một đám hỏi ở dưới quê, anh cảm thấy rất hào hứng cho những việc thế này. Lễ này, anh đã lấy thêm phép năm thêm hai ngày, anh sẽ dành thời gian này để dọn dẹp lại nhà cửa và làm một số việc mà anh tự hứa với lòng. Anh hứa lâu quá rồi.

Lễ này là lễ mà người ta nói là lễ 35 năm, hôm qua hôm kia, vì những vụ diễn tập duyệt binh mà thiên hạ náo loạn, khu trung tâm của thành phố nơi anh ở, mọi người kẹt dính lại với nhau trong một đám hỗn loạn gồm khói bụi xăng xe tiếng ồn mồ hôi và những tâm trạng sốt ruột vì trễ giờ làm, muộn giờ học, trễ giờ họp với đối tác quan trọng. Anh có một may mắn là không bị dính vào đám hỗn loạn đó vì đơn giản là hôm qua anh đi làm sớm. Kể cũng hay, chỉ cần sớm một xíu, vào trong sở làm, anh lại có thêm một ít thời giờ cho một ly cafe sáng và báo sáng, và lại tránh được một cơ số những sự bực mình hổng có đáng.

35 năm tính ra là một con số, nếu quy cụ thể một chút, thì là hơn một nữa đời người. Với một gã trai 24 tuổi như anh, thì con số 35 năm này thật sự không có nhiều ý nghĩa như những điều mà báo chí, lịch sữ đang nhắc đến trong những ngày gần đây. Nên để kể về một khoảng thời gian đã qua, anh sẽ chọn một ước số của 35 năm để tự nhắc nhớ mình một chút vậy. Anh chọn con số gọn hơn, là 5 năm.

Cách đây 5 năm, tức là năm 2005, anh là một thằng sinh viên năm 1, mọi thứ với anh là một khung trời rất mới, và trong cái ngày lễ 30 năm đó, anh nhớ hoài về vụ đơn vị của trường anh đi trễ mà không được vào dự. Một bài học khá đơn giản về cái gọi là tính kỷ luật của tổ chức. Và rất may là anh bí thư của đơn vị anh đã lanh trí giải quyết mà nhờ vậy đơn vị không bị kỷ luật.

Cách đây 2 lần 5 năm, là năm 2000, anh là một thằng học sinh lớp 9, và năm 2000 đối với anh là một năm rất vui, vì năm đó, người ta chào đón thiên niên kỉ mới, người ta làm rất nhiều chương trình để những đứa học sinh như anh tham gia. Và thằng nhóc anh ngày đó, tham gia rất nhiệt tình và say mê.

Còn 3 lần của 5 năm thì sao? Năm 1995, anh thật không còn nhiều kí ức về giai đoạn này, hay chí ít là, ngay tại lúc anh đang viết những dòng này, anh có rất ít kí ức về những câu chuyện cách đây 15 năm.

Anh tự hỏi, khi phải ngồi đếm lại những khoảnh khắc của đời mình, những gì mình đã trải đã nghiệm, người ta sẽ ngồi liệt kê theo một phương pháp nào đây? Theo thời gian? Theo sự kiện? Anh chọn cho riêng mình một cách, cách đó là theo những gương mặt, những con người đã sống cùng anh trong một khoảng thời gian, dù ngắn, dù dài.

Trong kí ức của những anh em, những bạn bè, những gia đình và những đơn vị, khi nào anh nghĩ về anh cũng cảm thấy bồi hồi và dành cho riêng mình những phút mặc niệm nho nhỏ. Anh thích anh những khi như thế và anh tự nghĩ, nếu trong 5 năm nữa, 10 năm nữa, với trí nhớ vốn không tốt của mình, những hình ảnh đó liệu có nhoè đi, liệu có tự nó biến đổi đi, thành những "reflections" rất khác hay không.

Anh thường hay tự ra rả với bản thân là đừng bao giờ nhìn lại quá nhiều, nhưng anh cũng thấy rằng những khi nhìn lại bản thân như hiện giờ nè, anh lại có rất nhiều niềm vui mà đi tiếp. Dĩ nhiên cũng có những nỗi buồn, những trăn trở, nhưng anh chỉ chọn cho mình niềm vui để làm thành những câu chuyện kể.

Anh tự nhiên nghĩ đến câu nói này "anh sẽ vẫn sống cuộc đời của mình" phải không em?
-

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi.
Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia.
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau.

Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh

Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười đã khóc những không đâu

Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt…
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa

Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.

Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang viết
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư

Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ

Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
TRái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

EM cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

EM trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gọn khoảng cách của yêu tin

EM trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dảii đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
EM lạc loài trong sâu thẳm rừng anh

EM lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào những cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

EM trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi


Xuân Quỳnh

=

Yêu rồi sao mà sao thích những thứ này?

Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

9:24 AM - 24 Apr 2010.

-

A SERIOUS MAN.

-

Receive with simplicity what happens to you.

-

Người ta thường hay nói " thấy mới tin" nhưng khi phải đối mặt với những điều "nghe" khác "thấy" (hay "thấy" mà khác "đã nghe"), người ta lại tiếp tục có xu hướng bác bỏ và không tin, và muốn tìm cách để thử. Tốt thôi!

-

Dont you want somebody to love? Dont you need some body to love?

Meer Semire, sir!

Allergations, Assertions

Moral Turpertude

Idiotmatic,

eloquentl

reiterate

odd

defamtation

rabbi

gett

rupture

Những từ này không có ý nghĩa gì, chỉ là những ghi chép trong lúc xem film để sau này học lại thôi.

-

The boss isnt always right but he is always the boss. <<>

-

Devastating


When the truth is found to be lied, and all the joy within you will dies.

Don't you want somebody to love. Don't you need somebody to love.

Wouldn't you love somebody to love.

You better find somebody to love.


(Somebody to love - Jefferson Airplane)


Mình không cố ý ghép hai thứ này lại với nhau, nhưng giờ để cạnh nhau, một từ và một đoạn, lại thấy nó có một ý nghĩa nào đó. hà hà.

-

Coi xong cái film mà thật sự chẳng hiểu gì mấy. Có lẽ là, mỗi người đều có một cơ số vấn đề cần phải giải quyết, và hết cái này sẽ là đến cái khác. Cuộc sống mà, nếu đơn giản quá thì còn gì là vui đúng không.

Nếu phải chọn thái độ để sống, có lẽ nên chọn lạc quan, ai cũng sẽ nói vậy và thừa biết như vậy. nhưng liệu khi đối diện với thực tế, thái độ mà mình đã lựa chọn thực sự có thể giúp mình vượt qua được vấn đề hay không lại là một chuyện khác. Giúp như thế nào, và giúp bằng cách gì nữa chứ.


Hay là cứ để như cách mình xử lý một cái răng đau. Uống cho nó một miếng thuốc và quên nó đi một thời gian, tự khắc hết.


Đôi khi, suy nghĩ mọi vấn đề quá nghiêm trọng lại thật sự không giúp giải quyết được vấn đề.


Ừ, đôi khi vậy. Nhưng liệu làm mà không suy nghĩ gì, có phải là hay?


Để tạm đây đã.

-


Thứ Năm, 15 tháng 4, 2010

BỆNH

Ừ thì bệnh, theo kết luận tạm thời của cô dược sĩ tại nhà thuốc theo những câu chuyện mà hắn kể, thì hắn bị cảm cúm và có nguy cơ sốt cao.
Bệnh mà không có mẹ ở nhà thì vẫn lo được thôi, nhưng vẫn thích có mẹ ở nhà, và nhớ mẹ quá. hehe.
Thuốc hết bốn chục ngàn, bao gồm 3 viên sủi, ba viên tròn, ba viên con nhộng và chín viên màu cam.
Triệu chứng: nóng, sốt, người nóng lạnh thất thường và run cầm cập.
Mai lại đi Giang Điền, đang chẳng biết có nên đi trong cái tình trạng này không? Đi thì cũng được đi, nhưng bị bắt uống bia nhiều là chết chắc chết chắc.
Thôi, ĐỂ MAI TÍNH. (Dạo này đang thịnh hành câu này chăng?).
Giờ thì đi lấy vé MTV EXit, đi trả nợ, đi họp, đi làm, tối đi shopping.
Xong ngày.

Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

April 12, 2010.

Voulez-vous coucher avec moi ce soir?
-
Và hắn nhận được câu trả lời ngắn gọn là:
I DONT KNOW FRENCH.
Ha ha.
Dễ thương thật. Hắn phải làm sao đây?
-
To do list của tuần tới đây:
+ Đi trả nợ (hắn phát hiện mình có tật xấu đáng yêu và rất khôn, là không nhớ là mình nợ ai cái gì hết, trời ơi, bị đòi nợ ta nói cái mặt hắn chảy dài như cái bánh dày bị kéo dài ra khi cắn không đứt, thiệt là thê thảm làm sao.)
+ Đọc, đọc đọc, và đọc đọc đọc: Nhắm mắt thấy Paris, Tâm lý học đám đông. Hai quyển trong một tuần liệu có nổi không? Liệu có nên đọc Sơn Nam không ta? Chiều đi nhà sách Tân Định, lướt ngang những biên khảo của Sơn Nam và thấy hay hay.
+ Làm: tuần này nhiều việc, tuần sau thì không làm nhưng cũng sẽ nhiều việc vì training cả tuần (hắn thích được trained, khà khà).
+ Sắp xếp lại nào: FR (vẫn còn thích sau bao nhiêu biên cố, dị là có thể tiếp tục học được, hề hề). OU (cho xong cho rồi đi). EN (còn nhiều thứ để bàn).

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2010

12:44 AM - 08 April 2010

Gần 1 giờ đêm rồi, mắt díp lại, nhưng hắn vẫn chưa muốn ngủ. Album American Idiots của Greenday nghe được ghê.
-
"...Chuyện tình cảm của mày tao thật sự mệt mỏi khi theo doĩ rồi, tao không có ý định liên lạc với mày, nhưng mà đéo được. Mày làm ơn đừng có nhắn tin cái gì cho nó nữa, mày nhắn tin đau lên khổ xuống làm cái đéo gì trong khi mày vẫn vui vẻ đi chỗ này chỗ kia? Đụ má, nó thì nằm ở nhà khóc lên khóc xuống, tin nhắn mày than đau khổ khi chia tay với nó, nó cứ tưởng đâu là mày sắp chết tới nơi. Mày tự hào là đứa học cao, hiểu rộng, nhạy cảm các thứ mà sao hành xử như một đứa con nít vậy? Mày không biết hay cố tình không biết là tin nhắn của mày làm cho nó tổn thương đến đâu? Nếu đã quyết định thì phải rõ ràng, cứ lăng nhăng nham nhở vậy thì có ích gì? Giải quyết cho nó rốt ráo đi..."
Hắn xem lại một lần nữa, và bấm nút nhắn tin đi.
Tin nhắn này là câu chuyện của 19:41 tối ngày hôm qua.
Sau khi nhắn xong, hắn thật chẳng biết phải làm gì tiếp, hắn biết là hắn đã dùng những câu chữ, từ ngữ thế nào, cảm xúc ra sao, hắn đã cố gắng sắp xếp sao cho gọn gàng nhất dù nội dung cũng khá nặng. Hắn mong một cách rõ ràng là thông điệp của hắn phải được hiểu đúng, và ngay cả đến chữ "đụ má", hắn cũng thấy hợp lý.
Có thể giải thích đơn giản rằng, hắn đang bị chi phối bởi ngoại cảnh, bởi những đau khổ tự tạo của bạn hắn. Cũng có thể là, hắn đang rất cảm tính khi bấm nút "send". Hắn biết, và biết khá rõ giá trị của cái bấm nút đó, và của cả việc không nên bấm nút.
Hắn bấm nút, vì hắn tin rằng với cái bấm nút đó, hắn sẽ giúp người ta thôi không làm tổn thương nhau bằng những lời nói ngọt ngào nhưng có dao đó.
Hắn bấm nút với ý nghĩ rằng, điều đó sẽ giúp bạn hắn, ít ra, bình tâm hơn.
Hắn bấm nút, cốt cũng chỉ để nói những gì hắn nghĩ, hắn vốn đã không tính can thiệp vào chuyện tình cảm, nhưng thế này thì phải bấm nút thôi.
Cái bấm nút gửi tin nhắn, cũng có thể nhiều lý do đến vậy sao?
-
"... anh thấy, có lẽ mình đã quá khắt khe với nó, lẽ nào em không thấy là nó cũng là một đứa đang không thể bình tĩnh được, lẽ nào em không thấy, nó cũng bối rối đang không biết lựa chọn thế nào để tiếp tục những tình cảm và con đường của mình đó sao? Lẽ nào em không thấy, nếu sự tổn thương của bạn em là đơn tuyến, thì tổn thương của nó, cũng là bạn của em, là đa tuyến sao?"
"...em đồng ý, là nó cũng tổn thương, em nghĩ là em có thể hiểu được phần nào những tổn thương đó, nhưng anh có thấy rõ ràng rằng, tình trạng của nó là thế nào? Nó đang quen yên ấm, xong nó có người mới, và việc nó lăng nhăng đâu phải là lần đầu tiên. Nó có thể yêu hết người này đến người khác, việc cũng chẳng gì quan trọng, có thể là bạn em đã quá chăm chú mà dệt mộng uyên ương các thứ với những thể loại tình cảm đúng ra chẳng nên hi vọng nhiều. Nhưng, nó lại cứ tỏ ra đau khổ, dằn vặt lên để làm gì? Em thật sự không hiểu là nó có hiểu những tin nhắn của nó đã làm tổn thương người khác đến đâu? Hay là nó hiểu và cố tình làm như thế?"
"..đừng nghĩ vậy em à, nó đang rất rối, nó chẳng biết phải tiếp tục thế nào đâu. Anh cảm thấy rất thông cảm với nó, có những lúc cuộc sống cần những khoảnh khắc cân bằng. Và việc nó chọn lăng nhăng như thế, anh cho rằng đó là cách cân bằng của riêng nó. Một mối quan hệ 2 năm không phải là cũ, nhưng một mối quan hệ 2 năm cũng đã có thể mang đến những lối mòn, và vì thế, nên chăng chấp nhận những lần thoáng qua như thế đễ giữ những gì to lớn hơn, hay là không chấp nhận để đập bỏ hết tất cả? Tình yêu, bản thân nó vốn là một sự tinh tế, và một trong những nguyên nhân của tinh tế, chính là những cách người ta vượt qua những điều như thế này đây..."
"Tinh tế hay tham lam?"
"..."
"...Người ta có thể dùng rất nhiều lớp từ ngữ làm vỏ bọc cho hành vi của mình, trong cách nhìn và đánh giá của mình, em tương đối thực dụng. Em tách hẳn những vỏ bọc đó và để qua một bên, nhìn vào hành vi, sau đó, em sẽ lại lấy những vỏ bọc đó ra để phân tích tiếp nguyên nhân của hành vi. Trong trường hợp này, em thật sự không có tính từ nào khác có thể gán vào cả. Em hỏi anh, anh cũng là người chứng kiến, bạn em đã làm gì sai? Chẳng sai gì cả ngoài việc yêu đương một cách điên cuồng. Bạn em đã cố gắng chăm chút, cố gắng trân trọng, cố gắng bỏ vào đó rất nhiều cố gắng, chỉ mong một điều duy nhất là người nó yêu yêu nó, và chỉ yêu một mình nó thôi. Chẳng lẽ chỉ một yêu cầu như vậy trong một thứ tình cảm ích kỷ nhất, nó cũng không thể đòi hỏi được sao?"
"...anh nói thật, phải chi mà bạn em nó nghe anh, nó để mọi việc một thời gian, có lẽ anh và em đã không có cuộc tranh luận thế này..."
"... em lại thấy như vầy mà hay đó chứ, để mọi việc đi đến tận cùng của nó, mình rõ ràng đã thấy được rất nhiều thứ. Bạn em đã thấy, anh và em có lẽ cũng đã thấy. Và thật sự những gì em nhìn thấy, em lại càng không dám tin tưởng vào rất nhiều, rất nhiều thứ.
Em đã thấy rằng người ta đã yêu môt cách dễ dàng và có thể sau đó nói với người mình yêu một cách dễ dàng rằng với tình cảm không thể là những điều quan trọng nhất. Em đồ rằng, nếu đã thật sự biết và hiểu những điều đó, tại sao lại bắt đầu?
Em cũng có thể thấy rằng, vì cái gọi là tình yêu, người ta đã cho rất nhiều thứ, đã chấp nhận rất nhiều thứ, và khi bi kịch được chính người trong cuộc nâng lên đến mức cùng cực, người ta cũng dễ dàng nghe theo mà phải chấp nhận cả việc người mình yêu công khai mình là người lăng nhăng, và chấp nhận chia sẽ tình cảm cho một kẻ thứ ba. Chấp nhận hết như vậy, chấp nhận một cách đau đớn như vậy, để rồi cuối cùng là vẫn nhận được một câu trả lời là không.
Rồi em tự hỏi, liệu tình yêu có bao giờ công bằng? Liệu những điều như vậy sẽ đi đến đâu? Em tự mong muốn, và tự hỏi, lẽ nào trong một mối quan hệ chưa ràng buộc nhau bởi trách nhiệm này, họ lại chẳng thể nào can đảm sống đúng với tình cảm của mình sao? Đâu ai cấm họ đốt cháy, và cháy một cách mãnh liệt, hết ngọn đèn này đến ngọn đèn khác, chỉ cần đừng thắp một lúc hai ngọn đèn? Chẳng lẽ, nhưng giá trị đơn giản của việc "duy chỉ một" lại khó thực hiện đến vậy sao?..."
" ... cái này là em chia sẽ riêng với anh, em thật sự không đồng ý quan điểm của anh về việc anh nói bạn em nên chấp nhận những lăng nhăng tình cảm như những điều tự nhiên. Có thể, anh với những trải nghiệm của mình, đã đúng trong việc bảo rằng bạn em nên chấp nhận những điều như thế để có thể giữ được người nó yêu. Nhưng như vậy có độc ác quá không, có vô tình quá không khi rõ ràng, anh đang bắt bạn em phải tự tay đập bỏ những niềm tin cuối cùng mà nó xây dựng về cái gọi là tình yêu? Để nó phải chấp nhận tất cả, để một lúc nào đó, nó nắm tay người nó yêu mà không dám tin tưởng rằng người đó đang nắm tay nó nhưng có nghĩ về nó hay không? Và quan điểm của em là, khi anh làm vậy, anh vô tình đã hạ thấp mình, và cũng đã hạ thấp cả người mà anh đang cố gắng bảo vệ."
"...Em thật sự không có ý phê phán anh, nhưng với sự chia sẻ em đang nói, thật sự em cũng đang thấy rất khó, rất khó để có thể chấp nhận những quan điểm mà anh đưa ra đó. Anh có thể nói, và em cũng thấy như vậy, rằng em với những trải nghiệm non nớt của mình, những gì em thấy có thể đã chưa đủ để lý trí của em có thể chấp nhận những điều khác hơn..."
"... Em ơi, nếu nói về lý lẽ, anh sẽ không nói lại em, và anh có thể nói rằng chẳng ai có thể tranh luận lại em cả. Nhưng anh có thể nói rằng, em đang đi trên một con đường thẳng mà quên mất ngã rẽ, và em cũng đã quên mất rằng, những ngã rẽ đó, như những lối thoát không phải chỉ cho sự nhàm chán, mà còn là một cách để con người ta có thể bình tâm lại mà sống tiếp, mà tiếp tục có cảm hứng để xây dựng và kiến tạo những giá trị mới cho mối quan hệ của riêng mình. Em đã không sai với nhưng quan điểm của mình, nhưng có lẽ, em cần một tình yêu đủ đậm và đủ chín để có thể trải nghiệm tất cả những điều anh nói để rồi em sẽ thấy anh đã quyết định dựa trên những điều gì..."
"... Thôi, mình dừng đề tài này lại tại đây đi, vì có lẽ cả anh và em cũng không biết phải nói tiếp thế nào đây."
-
Thứ sáu, hồi chín giờ tối ngày 09 tháng 04 năm 2010.
Đang xem film UP IN THE AIR. George Clooney đóng hay quá.
Buồn rũ rượi, buồn vời vợi, chơi vơi, chênh vênh, mông lung và bất ổn. Hắn tự hỏi, liệu còn tínnh từ tiếng Việt nào có thể giúp hắn nói ra và đi đến tận cùng những cảm giác như tại thời điểm mười một giờ đêm của ngày hôm qua không? Sau cuộc nói chuyện tại quán cafe cóc đó, hắn về nhà mà tâm trạng trống rỗng. Hắn đã làm điều mà hắn cố gắng tránh không làm làm, đó là sống trong cảm xúc của người khác, và phải nói là, hắn đã sống trong cảm xúc của người khác bằng cách của hắn, một cách hắn cho là trọn vẹn.
-
Thứ sáu, hồi mười giờ, ngày 09 tháng 04 năm 2010.
Film kết thúc, kết thúc mà hắn cho là hợp lý, nhưng không hợp tình chút nào. Hắn lại thêm một lần bối rối nữa khi chứng kiến trường đoạn từ lúc Bingham bấm chuông cửa nhà Alex, và sau đó là một loạt những tình huống mà đúng ra trong những film kết thúc có hậu sẽ không là như thế. Trường đoạn kết thúc bằng tình huống Alex ngồi một mình trong xe hơi, khẳng địnnh rằng mối quan hệ của Bingham và Alex chỉ là một lối thoát của Alex cho cuộc sống thực tại của mình.
Lại là một lối thoát.
Lại là một chiếc nhẫn được bỏ lại tại Việt Nam, một người phụ nữ sang Paris hay là London gì đó, với một chiếc nhẫn được bỏ lại tại Việt Nam, chỉ với mong muốn tạm thời sống một cuộc sống khác, để tạm thời có thể trốn ra khỏi cái thực tại của mình.
Lại là một ngã rẽ.
-
Có lẽ hắn nên yêu thôi. Nhưng hắn sẽ yêu thế nào đây? Hắn nhận ra rằng mình có thể bắt đầu một mối quan hệ mới khá thuận lợi, nhưng hắn thật sự không biết mình sẽ bằng cách nào để duy trì những mối quan hệ đó. Hắn thật sự chưa biết.
Thôi không nghĩ nữa.
Thôi không buồn nữa.
-
Chẳng có gì đau bằng việc chứng kiến một sinh thể gắn bó với mình trong một khoảng thời gian dài đang chết dần trong đau đớn. Và sáng nay hắn đã mở đầu một ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 04 năm 2010 của mình trong sự không vui đó.
Hắn sẽ đi mua bảo hiểm, dù ai nói thế nào đi nữa.
-
Hắn quyết định không buồn nữa.

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

Bạn có thể xây dựng lại mọi thứ, trừ lòng tin.
Điều trớ trêu là mọi thứ lại được xây dựng từ lòng tin.
Chính vì vậy mới có cuộc hành hình.
-
Để đây viết sau.
-
Nhớ Kenzo.

Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2010

ĐÀ LẠT 03 THÁNG 04 NĂM 2010

Đà Lạt ngày 03 tháng 04 năm 10.
Đang ngồi nghe Dan Gibson Solitudes và phóng tầm mắt xuống thung lũng, lần này book được cái phòng không còn gì thích hơn.
-
Nhẹ nhàng ghê, lần nào cũng vậy, đi Đà Lạt với các tình yêu lúc nào cũng thật sự là những lúc giảm stress hiệu quả.
Mà stress là gì ha?
-
Stress là tự nhiên cách đây ba hôm, về nhà cáu bẳn hẳn lên một cách không bất thường, mình biết nguyên nhân tại sao. Thông thường trong đa số các trường hợp, mình thường kiềm chế khá tốt, vậy mà hôm đó thì không. Phần do công việc, phần còn lại do những lý do khác. Mình phát hiện ra là, cách kiềm chế tốt nhất là chẳng cần kiềm chế gì cả, cứ nhẹ nhàng và quyết liệt để đeo bám, giải quyết đến xong thì không phải vương vấn gì nhiều.
-
Ba bốn ngày nay mình đã chứng kiến, tham gia và bình luận, rồi lại chứng kiến, lại suy nghĩ, lại dằn vặt ghê gớ, cuối cùng cũng tạm xong, rồi cũng phải xong.
Sáng nay nhận được tin nhắn, mình cảm thấy mọi việc nên như vậy, chứ chẳng lẽ nào chỉ vì những ham muốn thông thường mà đạp đổ hết tất cả những giá trị sao!? Cái gì cũng phải có giới hạn của nó, và mình đã thấy mọi việc đi đến giới hạn cuối cùng rồi.
Đau khổ chắc chắn là có, nếu yêu thương đã từng nhiều đến thế, nhưng có những thứ không thể cùng nhau đi song hành được. Lựa chọn là tất yếu, và dĩ nhiên, bất kì lựa chọn nào cũng phải có sự hi sinh.
Bài học cho mình là, khi tình cảm vượt lên lí trí, bản năng dành quyền quyết định hành vi, thì tốt nhất là, tạm hoãn một thời gian cho đến khi lí trí hoạt động trở lại rồi hãy tiếp tục (nếu thiệt sự có thể tạm hoãn).
Một bài học khác là, thiên vị thì thường không có lý lẽ, lý lẽ nếu có, thì cũng chỉ để mở đường máu cho sự hợp lý vốn không có của thiên vị mà thôi. Nhưng công tâm, thì đâu phải lúc nào cũng vui, cũng thích.
Cái gì đúng, thì nhất định nó phải đúng, việc phải chấp nhận một điều mà mình cho là sai, phải đau khổ vì sự chấp nhận đó đễ có được một số điều trước mắt, thì cũng chỉ có thể kết thúc bằng bi kịch thôi.
Đường ở dưới chân mà, lùi một bước biển rộng trời cao. Hay nói nôm na, đời còn dài, mọi thứ còn phía trước, giờ muốn chưa có, thì mai mốt có; nói vậy không có nghĩa là không gắng sức, nhưng phải ráng mà tiên đoán được một số thứ, cái gì thực sự không thể với tới được thì để nó qua một bên mà làm chuyện khác, thời gian có hạn mà, và dù gì đi nữa, những thứ thế này đâu phải là câu chuyện "chùm nho còn xanh".
Sống bản năng, cũng có nghĩa là sống thực với bản thân, nghe, quyết định và làm theo tình cảm và tiếng nói từ bản thân mình; nhưng sống bản năng không có nghĩa là làm đau khổ người khác và gạt bỏ đi rất nhiều giá trị khác, những thứ này chỉ là sự ngụy biện của cái gọi là tham lam và ích kỉ mà thôi.
Chuyện này kết thúc tại đây, theo dõi và suy nghĩ thêm để xem diễn tiến thế nào.
Chuyện này là một chuyện chẳng vui gì hết, nhưng là một hệ quả tất yếu mà hình như mình đã cảm nhận từ trước.
Và, nó đã từng liên quan đến mình, rất may là mình thoát ra khá nhanh, một bài học nhớ đời đấy chứ. Giờ thì mình chỉ giữ vai trò người quan sát thôi.
À ha, sống bản năng!
-
Công việc đang dìu dịu, tuần sau sếp mới qua, vui vui.
-
Và bây giờ đã đến lúc kêu các tình yêu dậy đi Đankia Suối Vàng thôi. Tối về viết tiếp, hi vọng vang sẽ giúp mình có hứng mà viết tiếp.
-
Dạo này mình già quá.
-
Tin nhắn rất vui, sao mình lại có thể say sưa đến thế nhỉ? Mới gặp mà ta. Chẳng biết giờ này đang làm gì?
-
Nhẹ nhàng quá, thật sự rất nhẹ nhàng. Tự nhiên nghĩ tới gia đình, haha, sweet family, thứ tư này sinh nhật mom, sẽ có chầu ăn hoành tráng đây!
-
Very nice trip!

Thứ Năm, 1 tháng 4, 2010

Góp nhặt những yêu thương!

Source: http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/Tinh-yeu-loi-song/371031/Me-det-cuoc-doi-tu-tam-tham-chui-chan.html

Mẹ dệt cuộc đời từ tấm thảm chùi chân
TTO - Mẹ yêu dấu! Đêm nay con ngủ không được vì trằn trọc trong những suy nghĩ về mẹ.
Nhìn con gái của mẹ xinh đẹp, ngoan ngoãn, học hành tử tế, ai cũng nghĩ mẹ của con chắc cũng đẹp, giàu có và học vấn cao. Hôm nay có người nhìn con của mẹ với ánh mắt trìu mến và hỏi: “Mẹ con làm nghề gì?”. Con hơi lúng túng: “Mẹ con làm nội trợ”.
Mỗi ngày còn có mẹ, có cha là mỗi ngày con biết vẫn có người đang mong ngóng con về - Ảnh minh họa từ wallcoo.net
Con vẫn nhớ trong hồ sơ học tập của con, nghề nghiệp của cha mẹ luôn được con ghi một cách văn hoa rằng “làm vườn” thay vì “nông dân”. Mà với con, làm vườn hay nông dân cũng đáng trân trọng như nhau.
Con vẫn thường nói với mọi người rằng: “Mẹ tôi là người nội trợ và luôn giữ vai trò chăm sóc các thành viên trong gia đình”. Điều này chỉ đúng vài năm trở lại đây chứ 10 năm về trước, con trả lời: “Mẹ tôi dệt thảm chùi chân”.
Hồi đó nhà mình khó khăn lắm. Cha chạy xe ôm, mẹ dệt thảm chùi chân. Nghe cái tên nghề là biết nghèo đến mức nào rồi. Hai chị đang đi học, còn con học cấp II cũng phải lao đầu vào phụ mẹ việc bếp núc, dệt mảnh nồi nhắc bếp.
Buổi sáng, mẹ chẳng ăn gì đã lao vào dệt thảm. Mỗi tấm thảm mẹ dệt được 2.000 đồng (kể cả tiền công và tiền mua vải vụn). Mỗi ngày từ sáng đến chiều mẹ dệt được 10 tấm, còn con siêng năng thì cũng giúp mẹ dệt được cả chục cặp nhắc nồi với giá 400 đồng/cặp.
Từng đồng xu tích cóp được, mẹ nuôi chị hai học nghề trên tỉnh, nuôi chị ba học ở Sài Gòn.
Mẹ của con như bao người mẹ nghèo ở khắp miền đất nước. Mọi việc mẹ làm chỉ mong các con có cái ăn, cái mặc và được đến trường.
Con vẫn giữ tính tiết kiệm mà đôi khi bạn bè bảo là keo kiệt. Vậy chứ biết phải làm sao bây giờ hả mẹ? Mỗi khi tiêu xài con đều nghĩ tới những ngày gian khổ đã qua. Ngày mà mỗi ngày con chỉ làm được 4.000 đồng, còn mẹ chỉ làm được hơn 20.000 đồng. Mà trời cũng thương cho nhà mình, khi nào túng thiếu là mẹ ước: “Ước gì có ai kêu cha mày chạy xe!”. Mà nhà mình hay vậy đó, hễ mẹ ước vậy là có người thuê cha.
Mẹ của bạn con cũng vất vả như mẹ vậy. Có người gánh hàng rong, có người làm việc nhà cho người ta để có tiền nuôi các con đi học. Như bao người mẹ khác, mẹ của con tảo tần, bươn chải ngược xuôi.
Giờ mẹ đã gần 50 tuổi, mái tóc hai màu đen trắng. Con của mẹ giờ cũng đã lớn, ai cũng được học hành tử tế. Chị hai là điều dưỡng ở bệnh viện huyện, chị ba là kế toán công tác ở Sài Gòn. Còn con là bé cũng sắp tốt nghiệp đại học. Những vất vả đã tạm qua, mẹ giờ đây lo chăm sóc cháu ngoại và cha mẹ chồng.
Nhưng mẹ ơi! Điều làm con cảm thấy lo lắng nhất là sức khỏe của mẹ. Mẹ thường than đau nhức, có lẽ vì ngày trẻ mẹ làm quá sức. Con lại sợ một ngày con không còn có mẹ, như vậy vào ngày của mẹ như 8-3, 20-10, và ngày lễ Vu lan, con sẽ buồn biết mấy?
Mỗi ngày còn có mẹ, có cha là mỗi ngày con biết, vẫn có người đang mong ngóng con về. Dù đi xa muôn phương, xin những ai còn có mẹ hãy gửi cho mẹ những lời yêu thương từ tận đáy lòng!
TRÚC NGÂN