Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

1:16AM April 01, 2010

Bây giờ thì đã được tính là ngày Cá Tháng Tư, mai thử cố gắng lừa xem coi có lừa được ai không :).
-
Một giờ sáng, và anh đang nghe "Over the hills and far away", lần nào cũng vậy, cảm xúc cứ lẫn lộn khi nghe bài này.
-
Hôm nay là một ngày làm việc khá mệt, nhưng anh lại thích, cảm giác mình hoàn thành một cái gì đó và có kết quả tốt làm cho anh cảm thấy phấn chấn hơn, đúng thật là, anh ngày càng thích công việc của mình và cảm thấy say mê nó hơn. Và anh cũng biết rằng, anh cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
-
Hôm nay cũng là ngày anh có những cuộc nói chuyện khá thú vị, anh đã có cho mình những điều nho nhỏ.
-
Qua một trao đổi, anh biết được là, làm sếp chưa bao giờ đơn giản, mặc dù anh đã nghe ra rả những điều này từ lâu lắm rồi! Hôm nay, trong cuộc nói chuyện của anh với những đồng nghiệp cũ, nghe họ kể về những áp lực mới mà họ phải gánh chịu và sự vô lý của sếp của anh ngày xưa, và anh, trong cuộc trao đổi ngắn gọn đó, đã chia sẽ với đồng nghiệp mình nhưng lại đồng cảm với sếp của anh ở một khía cạnh nào đó.
Bạn đồng nghiệp chia sẽ rằng, bạn cũng từng quản lý một quán cơm, có 12 nhân viên dưới quyền, nhưng bạn chưa bao giờ ép nhân viên của bạn làm việc nhiều như sếp bạn đang ép bạn thế kia.
Bạn cũng cho rằng, nhưng KPI (chỉ tiêu công việc) được đưa ra một cách vô lý không thể thực hiện được.
Bạn kết luận rằng, nếu sự thể tiếp tục thế này, có lẽ là bạn sẽ không thể trụ nổi.
...
Nhưng anh lại thấy rất khác.
Trong một môi trường mà khi chỉ tiêu được đưa ra là 90%, nếu anh đạt được 85% thì anh sẽ bị khiển trách, nhưng khi anh đạt được 95%, người ta lại quay ra hỏi ngược lại anh là, liệu có phải anh đang dư người hay không mà lại có thể đạt được mức chỉ tiêu cao như vậy, thì anh hiểu được rằng, sếp anh cũng chỉ là người trên đe dưới búa mà thôi.
Tại nơi làm việc mà con người ta giao tiếp với nhau bằng những con số và kết quả cụ thể, rõ ràng ràng rằng, dù nhân viên có thể than thở là áp lực này, khắc nghiệt kia, nhưng nếu con số đưa ra lại phản ánh là toàn hệ thống vẫn có khả năng chịu đựng được sự thay đổi dù khắc nghiệt thì xin thưa rằng, đồng nghiệp của anh dù kêu gào đến mấy, cũng sẽ chỉ là những lời góp ý mang tính xây dựng mà thôi. Từ những lời nói đó, để biến thành hành động nhằm thay đổi quy trình làm việc của hệ thống thì còn là một khoảng cách rất xa, người ta sẽ hỏi lại đơn giản hơn rất nhiều, rằng đồng nghiệp anh dựa trên những điều gì mà đánh giá như thế.
Anh cũng thấy được rằng, tiếng nói chỉ có giá trị, khi nó thật sự được cất lên một cách khôn ngoan và đúng lúc, nói nhiều nhưng ko có hiệu quả thì cũng chẳng để làm gì.
Anh cũng thấy rõ ràng ràng rằng, KPI là một chiêu bài khôn ngoan và mất dạy; Nhưng có một điều anh phải chấp nhận rằng, nếu ví bộ phận của anh như một con thuyền, anh là thuyền viên còn sếp anh là thuyền trưởng, anh phải đồng ý nghe điều động từ thuyền trưởng để thuyền đến đích dù có tròng trành đến mấy vì đơn giản là mỗi người đã có cho riêng mình một công việc, và công việc thuyền trưởng là của sếp anh chứ không phải là của anh. Nếu anh không đồng ý, thì hoặc là , anh lên làm thuyền trưởng, hoặc là, anh xuống thuyền để người khác lên thay anh. Mọi sự phá cách, ngoài việc có thể mang đến những thay đổi mang tính cách mạng, cũng mang đến rất nhiều rủi ro có thể phá hủy hệ thống; cách tốt nhất là, cả sự phá cách cũng phải được tính toán cho nó quy cũ và có hệ thống.
Anh sẽ suy nghĩ thêm về điều này.

Quan điểm của riêng anh trong công việc: một khi khả năng anh có thể với tới những công việc tốt hơn, thì anh sẽ đi kiếm nó, còn nếu anh kiếm không ra, tức là anh chưa đủ khả năng. Chắc đơn giản vậy mà lại hay.

-
Và hôm nay anh lại ngồi nghe chuyện tình yêu, anh lại học được nghĩa của chữ "yêu", của "ràng buộc", của "trói chặt", của "ích kỉ", của "tham lam" và của "phản bội".
Có môt mối tình mà anh chứng kiến từ đầu đến cuối, trong quá trình đó, anh cũng có những câu chuyện, những mảng ghép cho riêng mình về mối tình đó. Trong giai đoạn gần đây, các bạn anh bị trục trặc và nhờ vậy anh lại có thể ráp lại được một bức tranh hoàn chỉnh về những người bạn của mình. Anh không thể phủ nhận được một điều, khi anh có được bức tranh toàn cảnh, anh đã hoàn toàn thất vọng. Thất vọng lắm về một con ngưòi thật khó để nói thành lời đúng không, nhưng anh sẽ tìm hiểu thêm xem mọi việc có thực sự như vậy ko.
Anh cũng đã chứng kiến được rằng, bạn anh là một người may mắn thế nào, và một người bạn khác của anh, đã bao dung và yêu thương hết mình như thế nào.
Anh cũng đã thấy được rằng, trong một chừng mực nhất định, anh đã dễ dàng bị mất lòng tin về bạn của anh. Anh đã chưa đủ niềm tin để nói ra rằng, anh tin bạn anh không phải là một con người như vậy. Và tệ hơn là, anh đã không đủ thẳng thắn để nói với bạn anh là, bạn anh đang đi một con đường rất sai.
Có lẽ là, anh nên suy nghĩ thêm cả về những vấn đề này.
-
Thằng thắn một cách khôn ngoan, chưa bao giờ là điều đơn giản.
Theo anh thấy, ít ra anh chưa từng hoang phí tuổi trẻ của mình.
-
Em à, anh ko biết anh nên dành thứ tình cảm gì của mình cho em đây.
Ngủ ngon nha em.

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2010

12:04 AM - March 22, 2010.

Hôm nay à, hôm nay OK!
-
Sáng nay dậy bình thường, chắc tầm 8h30, hơi trễ so với thường ngày và thấy cũng uể oải, chắc là tại hôm qua thức khuya. Sau đó thì chạy đi cafe.
Ban đầu tính ghé Passio, nhưng đi đến gần Passio rồi thì lại không muốn đi nữa, một phần do quán nhỏ nhưng chẳng có ai, và phần còn lại, có lẽ là do dạo này quán mở nhạc kì quá. Không thích, không thích chút nào. Thế là lọt tọt ra bệt, cũng đã lâu rồi không ra.
Ra bệt, ngồi một hồi thì thấy hai con bạn, thế là ngồi nói chuyện láo thiên, và nhờ vậy mà nghe chuyện của bé Hà.
Sao mình ghét cái cảm giác bị đâm sau lưng vậy kiểu đó quá, thương bé Hà ghê. Nhưng kệ, cũng mừng là nó đã có việc mới, tới đâu hay tới đó mà. He he he.
-
Sau đó lại là cafe, dzui dzui, dìu dịu. Bạn Mập dễ thương ghê.
-
Tối gặp các tình yêu, có tranh luận một số vấn đề. Tự nhiên mình thấy, mình bị bệnh không có "straight forward", nhất là khi tranh luận thì còn lòng vòng rất nhiều và cũng không xác định rõ được ý chính cần nói. Hà hà, chắc là cần phải lưu ý thêm.
-
Note để viết:
Note 1:
hình ảnh Bác Hồ ngồi khâu quần áo <> hình ảnh Bill Gates chấp nhận không lượm 100USD vì sợ phí đi 2 giây "lượm tiền".
Note 2:
Mùa Hè Xanh phiên bản 2. :P
Note 3:
Đám đông là một đoàn tàu miễn phí vé, tự động chạy mà lại không có phanh (câu này của thằng Cà Phê Sữa).
-

How to Live Life to the Fullest

originated by:Anonymous, James Quirk, Tom Viren, Sondra C (see all)

Life is short. So, live it to the fullest! Enjoy all that it has to offer.

Allow Love to be your leader in your life. Love whatever you have to do, thus you will always be able to do what you love and to love what you do.

editSteps

  1. 1
    Seize each day. Live each day as if it's your last. Leave the past behind and do not anticipate the future. Be present to enjoy the moment.

    Ads by Google

    Who loves you in 2010 ?

    Or who'll fall in love with you. With your birthdate I can tell.
    pasqualina.com/Free_love_2010
  2. 2
    Be adventurous. Explore, live on the edge a little and embrace new challenges. Visit new places with your loved ones. Take the road less traveled.
    Think of life as beautiful.
    Think of life as beautiful.
  3. 3
    Keep a journal. Record your accomplishments as well as your delights. Take time to reflect on what has been previously written. Be an inspiration to yourself and others.
  4. 4
    Love yourself. Focus on your inner and outer beauty to see the same in others. Acceptance comes from within.
  5. 5
    Love everyone. Love the ones who treat you right. Forget about the ones who don't. Life is too precious to be wasted on waiting for love.
  6. 6
    Accept everyone. Be kind and courteous. Enjoy the company of others. Acknowledge their goodness rather than the differences in their beliefs.
  7. 7
    Find purpose in life. Be selfless in service to others. Begin with your neighbor. Do charitable service outside of your immediate community as well.
  8. 8
    Be realistic. Set attainable goals according to your abilities and talents. Consider each effort to be an attainment. Achieve one step before the other towards stability and security.
  9. 9
    Seek balance. Understand the night and day, back and forth, good and bad in all things. Focus on good thoughts and good things will happen.
  10. 10
    Maintain control. Be responsible for your actions and inaction. Be true to yourself. Maintain a personal code in the situation at hand. Find common ground.
  11. 11
    Listen to your heart and soul. Listen for advice, but be confident in making your own decision. Use your instinct.
  12. 12
    Clear your mind. Rituals of yoga, meditation and tai chi will replenish and rejuvenate your soul to focus more clearly on serenity and happiness.
  13. 13
    Be carefree. Desires, obsessions and possessions possess you. Free yourself of inhibitions. Make an active decision to have simple daily needs.
  14. 14
    Laugh. Laughter is the best medicine. It releases endorphins and promotes longevity. Inner joy is beautiful!
  15. 15
    Be flexible. Accept change as a positive thing in life. At times, go with the flow that is before you.
  16. 16
    List a few daily goals. Meet a new friend, swim at the lake or walk in the park. Enhance your day and initiate fun!
  17. 17
    Appreciate the little things. Take a walk around your community to experience the wonder in a way that you have never experienced it before.
  18. 18
    Forgive yourself and others. Release your negative energy that holds you back, your past failures, embrace whatever life offers you.
  19. 19
    Anticipate next day. Everyday is unique, like the blossoming clouds.It's never the same, but always beautiful.
  20. 20
    Accept death. Pondering death brings appreciation to life. Take time to appreciate the expanse and beauty of your life and our earth. Let go peacefully.
  21. 21
    Appreciate Environment. Take a break occasionally and go for a walk. Assume that you have come from another planet. Take a fresh look at the clouds, the colors of sky at sunset and sunrise. Look at the plants, trees, leaves, flowers and how they sway when wind blows..! Look at water how it shakes and shape itself in the vessel it's stored.. Look at numerous forms of life - insects, animals, birds and human. This exercise will clear off the dead memories and monotony that kills the joy of living.
  22. 22
    Take actions towards resolving the root cause any bad thoughts (anger, fear, doubt, hate,...). Cancel each one out with a good thought called affirmations: "I'm over that." "I am brave!" "I know I can do it!" "I forgive and I do not hate!" You may not be feeling the best at the moment, but you will feel better once you think about good things. Think about all of the things life has to offer, because though things may be horrible at the moment -- the future holds a lot of hope. It should make you smile and not store negative feelings to be relived later.
  23. 23
    Maintain a strong foundation of beliefs, but be humble and open to others opinions (in truth). If another person has another belief be humble and loving to show them why you believe a certain way. But, do not get caught up on little things, e.g. it's alright to think one colour is the better than another, but it's wrong to think massacre is good.
  24. 24
    Make a bucket list. Make a list of all the things you want to do before you die like: bungee jumping, sky diving, and ziplining, etc. You'll feel like you've accomplished something.
  25. 25
    Make friends whom you can be yourself around, ie: your true friends. Go more places with them so that you can share your joy with someone else. By being around people you will become a more understanding person.
  26. 26
    Do all these in love, care and concern for others past, present and future. Do to others as you would want to be treated.Be happy and live life.

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2010

http://vietnga.vxix.com/?p=1820

Vụ này vui, để đó viết lại sau.
Hắn bước ra khỏi văn phòng và bật điện thoại lên để nhìn đồng hồ, thời điểm lúc đó là 10:38 PM, khối nhà vắng lặng không một bóng người và gió thổi lồng lộng. Theo một trình tự đã quen, hắn ra thang máy, bấm nút gọi thang, xong rồi bấm tiếp G và cứ thế mà thả lỏng chờ thang xuống.
Tầng trệt vắng tanh, toàn khu nhà chỉ có mình khu vực công ty hắn là có người làm việc, mà giờ này thì cũng chẳng còn ai ngoại trừ ánh đèn hắt ra từ phía phòng bảo vệ, hắn tạt ngang thì thấy bóng của anh bảo vệ đang trong ca trực của mình. Tính vào chào một caí, nhưng nghĩ sao rồi lại thôi.
Thả bộ tà tà từ văn phòng ra cổng mà đầu óc hắn cứ để đâu đâu, mọi thứ cứ mơ hồ và cảm xúc thì nghèn nghẹn. Hắn chẳng biết, có thể là tại vì bộ phim, hay là tại vì hắn đang trong một tâm trạng không mấy ổn định cũng không chừng.
Film cấu trúc khá đơn giản, chỉ là một câu chuyện kể về cuộc đời của nhân vật hư cấu tên là Benjamin Button. Nhân vật này có một đặc điểm rất đặc biệt, đặc điểm này cũng là mấu chốt tạo nên toàn bộ câu chuyện và kịch tính của film, đó là nhân vật này có đời sống sinh học hoàn toàn trái ngược với một người bình thường, già khi còn trẻ, và trẻ khi về già.
Hắn bị ấn tượng mạnh bởi hình ảnh đồng hồ quay ngược đầu film và cuối film.
Và hắn cũng ấn tượng không kém khi chứng kiến sự đuổi bắt của hai nhân vật chính trong film, hoá ra, con người ta có thể yêu nhau không màng đến rất nhiều thứ, để rồi cuối cùng con người ta lại chấp nhận xa nhau cũng chính vì nó. Phải chăng hạnh phúc là con đường, chứ không phải đích đến?
Chợt, những lúc như thế này, hắn lại tự hỏi mình là mọi thứ sẽ trôi về đâu.
Hắn nhớ về một câu thoại trong film, đại loại là con người ta không bao giờ sẽ biết cái gì sẽ đến với mình. Có lẽ, đây cũng là câu trả lời méo mó dành cho chính bản thân hắn. Nếu con người ta không biết cái gì sẽ đến với mình, thì hắn tạm cho mình quyền hi vọng rằng, những điều hắn không biết đó khi đến với hắn, có thể sẽ vui, có thể sẽ buồn, nhưng hắn sẽ cho mình cái quyền được hạnh phúc.
Tự nhiên hắn thấy nhớ Burberry da diết..., hắn tự hỏi, liệu ngay trong lúc này đây, khi hắn ra đến cổng chính, lấy xe, đạp máy và chạy thẳng qua nhà Burberry, không biết hắn sẽ nói gì.
Chắc hẳn hắn sẽ nói, hắn không biết tại sao hắn lại chạy qua đây, và rồi để mọi chuyện ra sao thì ra.
Và hắn đã không làm vậy.
-
Sáng nay, hắn dậy sớm sau một trận nhậu khá vui và khá khuya vào đêm hôm trước. Hên là hôm qua chỉ nhậu Sài Gòn Đỏ và ăn gì đó nhè nhẹ, nên hắn cũng chẳng thấy nhức đầu gì cả, chỉ có vòm miệng là khô khốc, và cái sự khát nước cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc hắn dậy sớm.
Đúng ra hôm nay hắn phải lên văn phòng từ sáng sớm, vì hôm nay là ngày người ta sẽ chuyển thêm đồ vào văn phòng mới, nếu hắn lên sớm thì có thể phụ được chuyện này chuyện kia. Hắn biết vậy, nhưng cơn làm biếng thì không biết vậy, kết quả là, hắn ra khỏi nhà lúc 8h30, đi rửa xe, đi ăn sáng và sau đó là đi cafe sáng.
Hắn gặp Burberry tại cafe, nhìn dễ thương đến lạ.
Câu chuyện thì lúc nào cũng thế, cũng không đầu không cuối, cũng chào hỏi, cũng hỏi thăm, cũng là những câu chuyện, những chuyến đi của mình, là những lần vui và say đến mức không biết trời trăng chi, là vang, là liquor, là film ảnh, là nhiều nhiều thứ khác nữa.
Có thể chỉ là, câu chuyện cần phải được nói lên, vì nếu hắn không kiếm gì để nói, nếu hắn phải ngồi không mà nhìn Burberry, thì hắn sẽ có thể lúng túng đến mức không biết phải làm gì tiếp theo.
Hay chỉ đơn giản là, Burberry cười rất dễ thương, và cafe thì rất thơm.
Dù hắn đã từng nói đi nói lại với bạn già của mình, là hắn biết hắn là ai, và đang ở đâu, rằng hắn có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn sẽ mạnh mẽ, rằng mọi thứ đã qua và cũng không thể níu kéo gì được, rằng rồi hắn sẽ có một cái gì đó cho riêng mình, nếu hắn chịu tìm kiếm một cách tử tế, nếu hắn thật sự tìm kiếm một cách tử tế.
Và để rồi, ngụm cafe đen sáng nay và buổi film tối nay đã giúp hắn thấy rất rõ là, hắn đã chẳng biết một cái quái gì cả.
-
Đúng là hắn chẳng biết một cái quái gì thật, ngộ hén!
-

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2010

7:53AM - March 20, 2010

Temptation của Arash

Sáng nay là một ngày dậy không sớm, hôm nay phải đi làm mà lại làm biếng, ôi trời ơi T_T.

=

Coi như là yên vị vào chỗ mới, nói gì thì nói cũng phải ghi lại vài dòng chớ.

Thứ nhứt, căn bản là rất thích văn phòng làm việc mới. Cảm giác làm trong văn phòng mới hổng phải nói chớ nó đã ơi là đã, bàn làm việc mới, telephone mới, cabinet mới, khay và penholder mới, hà hà hà, phòng đẹp nữa. Thích ơi là thích ... ^^ (cái này là cái sự bệnh vì mặc cảm tự ti lúc nào cũng làm trong văn phòng cũ đây, he he he).

Nhưng mà.... (bắt đầu mệt rồi đây), đường đi từ ngoài vào trong xa quá, thêm nữa là các bạn trong cái chỗ mới này rất ư là quan liêu nên mắc mệt. Mệt từ bảo vệ mệt vào, mệt từ căn tin mệt ra.


Căn tin thì mèn ơi, làm ăn cái kiểu gì mà đi vô căn tin, order đồ ăn theo cách đơn giản nhất là chỉ xổ ra có một câu "em ơi, em có đồ ăn gì mang ra cho anh mỗi thứ một dĩa" vậy mà quy trình cũng như sau:
5 phút đầu: chờ order - nhận order
10 phút sau: chờ và chờ và chờ và chờ, trà đá thì nó bưng cho bàn khác chứ bàn mình thì mình tự lấy (ôi, coi lại cách ăn ở thôi T_T).
phút 16: mang ra ba dĩa thịt kho củ cải và một dĩa cơm trắng
phút thứ 19: mang thêm 3 dĩa cơm trăng và một dĩa rau cùng một tô canh cải
phút thứ 25: chạy ra xin lỗi nói là em hết cơm rồi, các anh chờ 10 phút được không?
Phút thứ 26: hai bạn đồng nghiệp tội nghiệp, kìm lắm mới ko "Đụ má" một cái, chửi ỏm tỏi rồi bỏ đi một nước.
Phút thứ 35: chia nhau mà trả tiền cho mới đồ ăn, haiz, ta nói, thề là không quay lại cái căn tin này Y_Y.

Còn bảo vệ thì khỏi nói, chán không thèm kể.

-

Dời nhà suy cho cùng thì cũng vui, thấy được nhiều cái cũng hay hay. Hôm qua dời máy soi vào đúng vị trí, ta nói, ông kĩ sư tính thiếu có vài ly mà ko cách nào gắn cái máy vào được, phải tháo bớt một số phụ kiện trên băng chuyền ra. Rút ra là, làm cái gì cũng vậy, cũng phải chừa một khoảng dư cần thiết để lúc có chuyện còn xử lý được, dư thì dù gì cũng dễ hơn thiếu (nhưng dư chứ ko phải thừa thải đâu nha, hehe).

-

Hôm qua lại vô tình phát hiện ra một anh chàng sống cho tương lai, hà hà, khái niệm này mình vừa phát hiện dù đã từng như vậy trong một khoảng thời gian (và cũng không biết là có còn quay lại trong một khoảng thời gian sắp đến không). Bi kịch của việc này là ở chỗ, nếu lo lắng quá nhiều về tương lai thì rõ ràng chẳng còn thời gian cho hiện tại, cho những điều đang sống và đáng sống.

-

Lại bắt đầu một giai đoạn lựa chọn mới, lần này là "business information system", là ERP, là SAP, là 6sigma, và ISO. Mình phát hiện ra mẫu số chung rất tếu của mấy chuyện này, đó là "chuyên gia nước ngoài", ôi ôi, lẽ nào mình ngày càng vọng ngoại thế này sao?????

Trước mắt vẫn là "OPEN", sau "OPEN" sẽ tính tiếp đến các anh này, hiện tại có thể thêm EN, và thêm về CSDL nếu cần.

-

Cách đây 2 hôm đi nhậu, tại thời khắc từ lon bia thứ 5 đến lon bia thứ 7, các bạn lại lôi ra đến đề tài "Vietnam" rồi đề tài "Socialist Republic", mình phát hiện ra là cứ đi với mấy bạn nước ngoài mà nói gì đụng chạm đến VN mà có vẻ negative một chút là mình lại nổi máu lên mà cãi quá chừng trong khi thường ngày những điều này đúng ra những đề tài mà mình luôn tránh.

Có lẽ là bia nói, nhưng cũng có lẽ là do một cái gì đó rất khác. Rất ư là khác!

Ngoài ra thì cũng phải thấy, trình En cũng mình cũng có vấn đề khi nói sâu vào bất cứ một điều gì đó. Chắc là phải đọc nhiều hơn, và đọc En thay vì Vi.

-

Liệu đã đến lúc nên tìm kiếm một cái gì đó cho riêng mình ?! Bạn nói mình hoàn toàn xứng đáng cho những điều như thế, tuy nhiên mình giờ đang giống như một thằng "sống về quá khứ". Cái gì qua rồi thì không níu kéo lại được, cái gì mất đi rồi thì không có lại được, và cái hậu quả của "sống cho tương lai" chẳng phải là mình đang chịu đó sao?

Chà chà. Có lẽ bạn đúng, bạn già ạ! Chắc cũng đến lúc tìm kiếm một cái gì đó.

-




Thứ Năm, 18 tháng 3, 2010

4:21 AM - March 19, 2010

Một nữa Album Ten Drum, và giờ là đang nghe Album Raising Sand.

...

Vậy là tự nhiên lại có một đêm không ngủ được mà không hiểu tại sao. Mọi việc đang diễn ra một cách nhẹ nhàng, hay là tại mình cố ý để nó diễn ra một cách nhẹ nhàng mà không suy nghĩ gì đến, không quan tâm gì đến (quan tâm ư? quan tâm kiểu gì đây? quan tâm thế nào được đây?).

Đang cố moi từ một đám lộn xộn để viết vài dòng đây.

Từ - dạo gần đây bắt đầu hiểu ra rất nhiều từ, và cũng đã bắt đầu rơi rớt rất nhiều từ, nhiều khi nên hiểu là mọi thứ đơn giản trong sự phức tạp, hay là phức tạp trong sự đơn giản đây ta. Ôi, phức tạp quá, phức tạp quá... Chỉ thấy là dạo này mình đã bắt đầu hiểu hơn về bản thân mình và bắt đầu rõ hơn về việc mình muốn gì. Được được, khà khà!

Đọc - nhiều cũng hay, nhưng đọc mà rơi rớt nhiều và đọng lại chẳng bao nhiêu thì là hay hay là dở đây? Ráng đọc ráng note ráng ghi ráng nhớ vậy.

Viết - à, ai đó nói viết để tạo sức mạnh, viết là sức mạnh, hay gì gì đó, mình thì lâu lắm rồi không viết, còn bây giờ, ngay lúc này, thì là đang viết lang tang linh tinh, lại cái mốt không đầu không cuối rồi đây, nhưng mà cũng chả sao!

Nhớ - dạo này lại có những vụ án vu vơ thế này, kể cũng mắc cười :) Khi thì là Burberry the beat, khi thì là Listerine (thiệt tình là ráng nghĩ thêm một chút, nhưng cũng chỉ được có hai (hay là chỉ còn có hai?)). Nghĩ lại thấy cũng mắc cười, bản thân mình là một đứa bị hội chứng Đô - ri rất nặng, vậy mà những cái lẽ ra nên quên mất đi thì đôi khi lại hiện về như bị ám ảnh vậy. Nhớ nhớ quên quên...

Sờ, ngửi, nếm,nghe , thấy... ừa, thì là năm giác quan (không tính cái gọi là giác quan thứ sáu, cái gọi là trực cảm, là déjà vu các thứ, mấy vụ này mơ hồ lắm) - Tự nhiên thích hai cái câu hỏi: Một là nếu bạn bị chọn để mất một trong năm, bạn chọn mất gì? Hai là nếu được chọn chỉ giữ lại một trong năm, bạn chọn giữ gì? Và câu trả lời của mình theo tuần tự là: Một - Ngửi / Hai - Nhìn.
(Và cũng từ cái hôm đó, đi đâu cũng ráng ráng dòm một cái, ngửi một cái, sờ một cái, ăn uống gì cũng ráng cẩn thận nếm thử và cố lưu vào đầu cái hương vị, và nghe thì cũng có chọn lọc hơn. Rồi cũng lâu lâu, ráng nhắm mắt một chút, bịt tai một chút...v..v Hà hà, âu cũng là cái sự lo âu, cái sự già phải không? Thiệt tình chẳng biết, chỉ biết là cảm thấy trân trọng hơn một chút, thấy hay hay!)

Om - thôi, mình kết thúc cái sự lảm nhảm của mình hôm nay bằng cái từ này: "OM" - đọc xong, và phát hiện ra rằng, quan trọng nhất vẫn là quá trình chứ không phải đích đến. Vậy thì đơn giản là, cứ đi - sẽ đến.

Ngủ thôi. Tiết mục lảm nhảm đến đây chấm dứt.

Trước khi chấm dứt: đọc lại Suối Nguồn, và đọc thêm quyển nhỏ nhỏ vưà mới mua. Vậy nhé!

4:56AM - March 19, 2010.

Mở Telephone của Lady Gaga và Beyoncé nàoooo